Hiện tại tôi k biết mình phải làm gì nữa, sự cô đơn như đang bủa vây. Đêm đêm nằm 1 mình trong căn phòng rộng, nước mắt tuôn k rõ lý do, k thể chợp mắt ngủ trước 3h sáng vì trong đầu luôn lẩn quẩn những câu hỏi tại sao? Tôi sợ ở 1 mình nhưng cứ phải luôn 1 mình nhưng kêu tôi hoà vào đám đông ngoài kia tôi vẫn thấy mình lạc lõng. Tôi muốn khóc nhưng chẳng thể khóc, cười cũng l cười nổi. Tôi chẳng muốn làm gì cả, chẳng thể bắt tay vào công việc gì khi đầu óc chẳng tập trung. Buồn nhiều lắm nhưng chẳng 1 ai chia sẻ vỗ về. Muốn đi lang thang với ai đó nhưng nhìn vào list điện thoại chẳng biết gọi cho ai...cuộc sống đối với tôi ngày qua ngày với 4 bức tường, sáng cũng như tối. Tôi k hiểu nỗi mình và cũng k biết làm gì để thoát cảnh này dù đã lang thang tìm kiếm trên mạng những bài viết có tâm trạng tương tự, đọc cả những lời khuyên nhưng rồi vẫn vậy. Tôi từng bị trầm cảm phải điều trị bằng thuốc, k lẽ tôi lại đang tiếp tục rơi vào trạng thái đó hay sao???