Tôi đã thấy mình lưa thưa thèm ủi an vào ngày cuối hạ Hà Nội, khi những cơn gió hất tung cửa sổ sớm chiều. Tôi co mình trong k gian ấy như con ốc nhỏ bó thân vào vỏ. Tôi bắt đầu tưởng tượng và xoa đầu chính tôi trong tâm khảm, nói rằng: "Cô gái nhỏ, cô sao thế?!"
Cô gái! Cô sẽ vẫn tiếp tục đi mãi...