Thu tháng Chín...


Có lẽ gần cuối thu nên tâm trạng nôn nao khó tả. Mỗi lần thu đến và đi, đều để lại chút vương vấn, nuối tiếc. Sợ thu đi mất, sợ cảm giác mất mát đó lại ùa về.


Trên những con đường ven đồi thông Đà Lạt, ta vội đuổi theo thu trong chiều mưa tháng chín, cố giữ lại chút nắng thu phai cho chiều đừng vội tắt. Thu Đà Lạt vẫn thế, vẫn bình yên và trong trẻo đến lạ, muốn thả những ưu tư theo mây cho gió cuốn trôi để lòng thôi không phiền muộn nữa, để trời lại trong lành và lòng ta thôi dậy sóng. Tìm về Đà Lạt, rũ bỏ cái vẻ ngoài mạnh mẽ, bất cần, ta trở lại là chính ta, yếu đuối và buông thả. Bỏ mặc mọi thứ nơi phồn hoa đô thị, ta nép mình trong đêm Đà Lạt se lạnh, nghe gió lùa vào kẽ tay tê buốt, nhận ra ta đã cô đơn bao lâu?, để tim ta khô cằn và héo úa.


Ta lang thang trên những con phố quen, cố tìm lại chút cảm giác ta đã đánh rơi ở nơi nào đó trong quá khứ. Ta cứ thả mình theo dòng người trong đêm Đà Lạt ồn ào, náo nhiệt, thấy lòng tĩnh lặng đến lạ. Ta nhấm nháp vẻ bình yên ấy từng chút một, như kẻ phong lưu nếm từng vị cay nồng qua từng chén rượu, để lưu lại hết mọi cảm nhận, để lỡ sau này rời xa, ta vẫn có thể hồi tưởng qua từng ký ức. Ta tạm quên những thứ làm ta buồn, ta tìm về nơi của những niềm vui, nơi góc quán cà phê với những bản nhạc Trịnh quen thuộc. Người nghệ sĩ với những nét xăm trổ đẹp mắt cất tiếng hát trong đêm tĩnh lặng. Ta trầm ngâm bên ly cà phê đắng, thưởng thức từng nốt nhạc, nghe hương vị cuộc sống như lắng đọng trong từng câu chữ. Lần nào cũng thế, Đà Lạt đón ta bằng những cơn mưa nhẹ, bằng vẻ đẹp của ngàn hoa và bằng những bản tình ca sâu lắng. Đà Lạt cho ta sự bình yên, thư thái mà ta tìm kiếm. Đà Lạt trong ta là những hoài niệm đẹp không vương chút buồn lo. Thế nên, mỗi khi phiền muộn chất chứa, ta lại muốn chạy ùa về Đà Lạt như đứa con khát sữa tìm về hơi mẹ. Có lẽ, thu Đà Lạt khiến ta dễ mềm lòng hơn, bởi ta yêu thu và ta yêu Đà Lạt. Ta yêu sự mong manh và trong lành ấy. Mọi người vẫn bảo Đà Lạt đẹp nhất vào mùa xuân, khi trăm hoa đua nở và nơi nơi ngập tràn ánh nắng. Nhưng ta vẫn chỉ thích mỗi thu Đà Lạt. Ta thích tia nắng yếu ớt của thu khi gồng mình xuyên qua những đồi thông rợp lá. Ta thích tiếng thu nhẹ nhàng trong từng chiếc lá vàng rơi nhẹ. Ta nghe từng giọt mưa rơi vỡ vào không khí, tan biến. Ta lại thấy con đường ta bước sao thênh thang đến thế, như thể chỉ có mỗi ta và thu trong chiều muộn. Ta nhận ra, thu vội vã ra đi để nhường chỗ cho mùa đông lạnh lẽo. Thu đến rồi sẽ đi; có rồi sẽ mất, hợp rồi tan. Khóc...cười...và khờ dại.. Cuộc đời vốn dĩ là những khác biệt mà ta phải chấp nhận. Ta để thu đi. Ta vẫn chào đón đông như lẽ tự nhiên của tạo hóa. Và ta biết, đông qua, xuân đến, hè sang, thu lại về. Ta sẽ gặp lại thu vào chiều mưa Đà Lạt, ta sẽ lại lang thang trên đường xưa để tìm lại ký ức, để ta lại là chính ta...một lần nữa...