Bao nhiêu năm ngày này vẫn như vậy, không có gì khác chỉ thấy mình già thêm một tuổi, thấy minh bị tụt lùi so với cuộc sống hiện tại. Mỗi người có một vẻ mặt khác nhau. Nhưng nó luôn tồn tại 2 mặt trái ngược. Một mặt là người con gái năng động, hoạt bát hay cười, mặt khác lại thu mình lại trong bóng tối như là một thế giới riêng sợ bị tổn thương , chán những buổi tụ tập, giết thời gian bằng những cuốn tiểu thuyết dài chương hay những bộ phim buồn.



Ngày qua ngày sáng đi làm, tối về lại đi làm, thời gian rảnh là làm, nó cứ quay cuồng như vậy, không hề quan tâm bản thân muốn gì và cần gì. Nó mong muốn vì sao lại k có thêm 24h nữa để có thể làm được nhiều việc nữa. Ai cũng nói tai sao lại k giành thời gian cho mình , không đi chơi đâu đó. Sau mỗi một sự cố gắng là có một câu chuyện trong đó. Nó cứ như vậy năm này qua năm khác để rồi lúc nó nhìn lại nó giật m nhận ra b bè nó đã tự đánh mất rất nhiều. Nó cũng lười tâm sự hay nói chuyện với bạn bè, hay là tụ tập cafe trà đá. Mà khi hết giờ nó lại về nhà nhốt mình trong nhà cho thời gian qua đi.



Ngày này người ta vui vẻ bên gđ bạn bè, còn nó thì ngồi 1m bên cửa sổ của quán cafe lặng lẽ rơi những giọt nước mắt khi nghĩ lại những ngày tháng qua, nghĩ đến những gì nó đang làm con đường nó đang đi liệu có đúng hay không. Nó luôn hỏi tại sao con người nó lại tồn tại 2 mặt trái ngược nhau như vậy. Tại sao không mạnh mẽ đối diện với mọi thứ như vẻ bề ngoài của nó .