Chào mọi người,



Đọc tiêu đề bài viết hẳn là mọi người sẽ cười... té giếng. Thực sự, mình ở vào tuổi trên cả ế rồi, và cũng bị cười nát nước ra rồi... nên vào cuối năm con Gà này, thử dày mặt thêm lần nữa xem sao.



Hoàn cảnh



Mình vốn sinh ra trong một dòng họ toàn người nhỏ con (một người to lớn nhất trong họ mà mình biết chỉ khoảng 1m70, nặng dưới 70kg). Do đó, hồi giờ gần như mình và các anh chị em ruột thịt, anh chị em họ khó tham gia được những hoạt động ở đời sống xã hội cần đến sức lực cơ bắp, vóc dáng to bự,... Cụ thể, mình từng rất muốn đi bộ đội, năm nào cũng hăm hở đi khám tuyển, năm nào cũng rớt cái tạch trong khi nhiều thằng khác lại uống cà phê cho tim đập nhanh hoặc tìm giấy chứng nhận từ bác sỹ để mong rằng không đủ sức khỏe.



Nói thế không có nghĩa rằng mình phủ nhận việc ăn uống đầy đủ, tập thể dục thể thao một số người đã làm. Tất nhiên, việc cải thiện vóc dáng là có. Nhưng để cải thiện được nhiều như người ta mong đợi, theo các số liệu thống kê, việc đó phải mất ít nhất 4 thế hệ (hoặc 150 năm như người Hà Lan).



Liệu mình có sống đến 150 năm hoặc tự phân thân thành 4 thế hệ để trở nên một gã to lớn hay không? :)



Mong muốn thực sự nghiêm túc



Vì thế, nhu cầu "hy sinh đời bố, củng cố đời con" là có thật với mình. Nó thật đến mức gần như một sự ám ảnh. Từ lúc 18 tuổi tới giờ, có nhiều cô gái đến với mình nhưng họ trở thành bạn mày - tao hoặc bạn khác giới đúng nghĩa. Chính vì vậy, nên tới giờ nói hẳn là... ngoác (vượt quá chữ Ế to đùng) rồi các bạn à.



Câu đầu tiên (mình ám ảnh đến mức hơi mất lịch sự nhưng cứ vọt ra) hỏi một cô gái khi trao đổi gián tiếp mà không thấy dung mạo là cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu.



Cô gái to bự dường như hiếm?



Các bạn có hình dung được không, lắm lúc mình gần như quẫn trí khi loanh quanh ở những nơi hy vọng có những cô gái to bự. Cũng có hẹn hò được vài mối, nhưng những cô gái to bự lại chỉ thích những gã to bự,...



Ngoại ngữ không biết, cũng cố đi thuê dịch được vài thư mùi mẫn và lên mạng gửi ngẫu nhiên, kết quả là "gái bự" ở tận đẩu tận đâu hồi âm, và mình đánh vật với từ điển cả đêm để dịch, email qua lại nhiều lần cũng không dẫn đến đâu. Quyết tâm chưa đủ cao hay sao? Thử đăng ký lên các trang hẹn hò tốn phí, cũng vẫn chưa có mối nào đi đến đâu. Thử ra khu phố Tây, ngồi chém gió bằng thứ tiếng Anh Vinlish với mấy em người nước ngoài, cũng vẫn chưa rủ được mối nào về nhà cùng nhau vặt lông gà để làm bữa tiệc nho nhỏ giới thiệu văn hóa Việt Nam đến một cô gái Tây/ Tàu/ Hàn/ Nhật, Phi,...



Thế giới này dường như chưa có công bằng thì phải?!



Một gã to bự tìm đến một cô gái nhỏ nhắn là việc rất bình thường, trong khi điều ngược lại thì lại ít được chấp nhận?



Không phải muốn tìm chân dài/ người đẹp cũng không tìm người mập phì nộn



Thực sự, tiêu chí to bự là quan trọng với mình, xin đừng hiểu nhầm là mình đang mơ đến mấy cô gái chân dài, dáng chuẩn như người mẫu, hoa hậu. Luôn hiểu rằng "sự cân bằng về lực lượng" giữa hai người là mấu chốt khiến hôn nhân bền vững. Túm lại, muốn nồi nào úp vung nấy, chỉ khác nhau là đổi 42kg với 78kg bằng một thứ gì khác mình đang có mà cô ấy lại ao ước một cách tự nhiên không gò ép.



Một cô gái nặng cân cũng không phải là điều mình mong muốn, mình chỉ muốn có một cô cao to cỡ 1m72-1m80 và có chỉ số BMI trong giới hạn bình thường.



Thế thì "đồng chí" có gì mang ra đổi chác cho sự to bự?



Sẽ có người đặt câu hỏi như trên. OK, mình vốn cũng thẳng tính, nói luôn chứ không né tránh vấn đề. Mình luôn hiểu, con người dù sao cũng là một sinh vật, chịu sự chi phối của Mẹ Thiên nhiên/ Tự nhiên, nơi mà "mọi con cái đều mang trong mình nguồn gen luôn hướng đến thế hệ sau sẽ tốt hơn nên trong tiềm thức luôn tìm những con đực khỏe mạnh" :)) - Nghe ớn quá phải không các bạn, nhưng xin thưa, đó là sự thật 100% và nó là bài toán quá khó để mình giải.



Cái này quả là hơi nhạy cảm nhưng người ta tin rằng ở đời là "nồi nào úp vung nấy", "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" hoặc nói một cách thực dụng hơn là "ông có chân giò, bà thò nậu rượu",... blah, blah, blah,... đại loại là một dạng "môn đăng hộ đối" nào đó. Tất nhiên, mình không dám trèo cao/ chòi mâm son và cũng đã biết rằng những sự cọc cạch như vậy hiếm khi trở thành một cặp đôi sống với nhau trọn đời được mà một bên phải hy sinh rất nhiều (của bên dưới cơ) trong sự gượng ép của bên kia (bên trên cơ). Như vậy, đời sẽ mất vui, mà với mình, ngày nào không vui là ngày đó thật tồi tệ, cuộc sống còn gì ý nghĩa?



Mình sở hữu:
+ Một thân hình 1m62, cân nặng giao động 42-50kg, xấu trai nhưng sáng sủa, vui vẻ, nhìn mặt không đến nỗi cô hồn lắm.


+ Học vấn: không có đặc biệt ngoài cái cử nhân và vài cái chứng chỉ đào tạo ngắn hạn do cơ quan cử đi học.


+ Nghề nghiệp/ sự nghiệp: đang bán hàng đồ nhựa dạng rổ rá thau chậu ở chợ.


+ Tài sản chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và bộ quần áo mặc trên người. Cũng không có khả năng thừa hưởng từ ai vì cả dòng họ chẳng có ai có tiền tỉ trong nhà, thừa hưởng từ một người họ hàng xa trên trời rơi xuống xem ra chưa có vụ nào như vậy ở Việt Nam.



Vậy, xem ra chẳng có gì hấp dẫn mấy cô gái bình thường hết, nói chi to bự đúng không?



Có thể một trong số thứ sau sẽ hấp dẫn:



+ Thích chơi với trẻ em, có thể chịu đựng tốt việc bọn trẻ tăng động nhảy nhót phá phách đủ kiểu hoặc khóc lè nhè cả ngày;


+ Không lãng mạn theo kiểu gây sốc với nến và hoa, sô-cô-la, váy áo nạm kim cương, này nọ nhưng có thể chở cô ấy đi dạo, nắm tay đi trên bãi biển hoàng hôn, cùng đi chụp ảnh ở cánh đồng bụi lau sậy, hoặc cùng dắt chó đi ị hay cùng đi phượt.


+ Rất vui khi vào bếp nấu món ăn vào một buổi sáng, đánh thức nàng dậy bằng một bữa sáng thơm lừng mùi bánh. Cũng không ngại dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, và sửa đồ lặt vặt trong nhà, hay làm kẻ sai vặt,... hoặc trong vai một gã đấm bóp, tẩm quất dạo.


+ Sẵn sàng đứng nép qua một bên làm chân đánh máy văn thư, làm vườn, nội trợ và/ hoặc đưa đón con trẻ,...v.v... nếu cô ấy muốn phát triển sự nghiệp thành nhà báo tác nghiệp chiến trường, CEO, nhà nghiên cứu hay nhà du hành vũ trụ hoặc chính trị gia nào đó.


+ Luôn vui vẻ cổ vũ cô ấy làm những việc theo suy nghĩ số đông XH là "kinh thiên động địa" or "việc của đàn ông" nếu đó là niềm vui của cô ấy. Ngoài ra, nếu cô ấy thích bàn về mấy vấn đề như chủ nghĩa hiện sinh, nữ quyền hay thịt chó, có thể tiếp cô ấy cả... cuộc đời.


+ Bữa cơm gia đình là quan trọng hơn mọi cuộc vui bên ngoài. Bình thường không bia rượu, không thuốc lá, không cờ bạc,... thích trà sữa ngang cà phê, kẹo bông gòn ngang bò khô.


+ Mình sống trong một gia đình bố mẹ (và cả hai bên nội ngoại) không ai lâm vào tệ cờ bạc, nghiện ngập, tù tội, tham nhũng hoặc làm những việc nghe nói đến là người ta cảm thấy ái ngại.


+ Bản thân trong gia đình thì buổi tối mẹ có thể đánh game trên máy tính, bố ngồi đơm cúc áo cũng không làm con cái ngạc nhiên, thịt chó và món ăn chay có thể bày chung trên bàn, con cái muốn đi bới rác kiếm sống hoặc làm bác sỹ đều được khuyến khích mà không trọng khinh đứa nào,... nói chung là đa màu sắc, vui nhộn.


+ Một vài tính cách khác: nói không với tiêu cực, nói không với những việc trái với lương tri, sẵn sàng lên tiếng khi gặp mấy chuyện bất bình vì luôn tin rằng luật "im lặng" là luật của mafia chứ không phải của người tốt.


Các bạn tìm giúp mình những cô gái to bự nhé, các cô to bự, nếu không chê một gã "trói gà không chật", hãy PM cho mình, mình rất vui được trò chuyện làm quen. Mình xin chân thành cám ơn!


----


P/S: một số người không biết "bự" là gì? Thì nó là "to bổ bố" hay "bành ky nái". Ai tò mò thêm về mình có thể ghé blog cá nhân của mình để "khai quật" thêm những thứ tiêu cực mình cố giấu diếm.