Khi một nhân tố xuất hiện, chúng ta luôn tự hỏi đây có chắc phải là người sẽ cùng chúng ta đi suốt cuộc đời này không?! Hay là người thật sự của chúng ta đang chờ ở phía trước?!




Chúng ta lưỡng lự, chần chừ và thế là nhân tố bay đi theo làn gió nhẹ...






Chúng ta lại tự an ủi đó chưa phải là người sẽ đi cùng mình, nếu là người đi cùng mình thì cảm giác sẽ khác hơn. Có chắc khác hơn không khi trong ta luôn có những hồ nghi, những câu hỏi mà lý trí át đi cảm xúc mới nảy nở.




Chúng ta luôn cho duyên phận chưa đến nhưng có khi duyên đến mà chúng ta bận chọn lựa phận nên duyên đành bỏ đi để kết duyên khác, chúng ta tiếc ngẩn tiếc ngơ rồi chách lưỡi thôi thì có duyên không phận âu cũng là cái số.








Chúng ta lo mải mê kiếm tìm, mải mê cân đong đo đếm mà quên rằng thời gian đã bỏ ta mà đi xa thật xa... và chúng ta trở nên chai nhạt với cảm xúc.




Mở lòng hay không mở lòng đó là sự lựa chọn không là duyên phận, duyên đến nhưng chúng ta đã định hình có nên phận hay không là do ở ta mà ra cả. Cuộc đời này là của ta và nó như thế nào đều do sự lựa chọn của ta mà ra, cho nên có lẽ ta nên đừng trách than hay trước khi than trách thì hãy nghĩ lại đây có phải là sự lựa chọn của ta hay không?!


Xem thêm: http://www.lethikimchi.com