Tớ năm nay 28t, cưới vk đc nửa năm thì li dị. Vì danh dự gia đình và bản thân, tớ đã cố níu kéo vk, mà k đc. Nói thật, mún kéo thêm vài ba năm để khỏi ngại với bạn bè, chứ tớ cũng k đủ can đảm để sống tiếp với cô vk tiểu thư, kiêu kỳ và gia đình tài phiệt nhà vk.


Tớ là thuỷ thủ, vì tính chất công việc, nên từ khi là sinh viên tới khi ra trường đi làm. Chả có đc mối tình nào làm vốn. 27t, cuộc sống độc thân, chả có chút tình cảm nào, cộng thêm bạn bè cùng trang lứa rủ nhau lên xe bông, làm tớ thấy nao nao. Thế rùi trời xui đất khiến thế nào, lại gặp cô vk tiểu thư trên fb. Nói đi thì cũng nói lại, vì ế dài cổ nên lời ăn tiếng nói lâu ngày cũng thành tinh. Cứ gặp cô nào xinh là phan liền. Chả kiên nể gì tuốt, thành ra bạo miệng.


"Nhìn e múp thế, ta tới lun đi e", cái comment đầy chất bụi đời, kiểu của mấy thèn quậy, mà lại lọt vào tầm mắt của nàng. Hic, ăn mày gặp chiếu manh. Đang ế dài cổ lại có 1 em vừa xinh lại vừa sang mún góp gạo thổi kum chung. Thế là chưa đầy 1 tuần, bọn tớ dẫn nhau về 2 bên gia đình xin cưới. Dù gặp phải rất nhìu phản đối từ gia đình, nhưng vẫn bỏ ngoài tai để rước nàng về dinh. Và cái kết là chưa đầy nửa năm chúng tớ mỗi ng 1 nơi.


Tớ bùn, hoang mang, cảm giác lạc lõng giữa đời thực. Va từ là 1 thèn vui vẻ, om xòm trở thành 1 ng khép kín. Tớ ngại gặp bạn bè, ng thân. Ngại những ai nói về cuộc hôn nhân của mình. Sợ nhất là những tin nhắn của bạn bè hỏi về chuyện đã có em pé chưa... Họ đâu có bít tớ đã li dị. Thất bại trong hôn nhân, đi kèm là cảm giác tự ti với bản thân. K bít đến khi nào mới trút bỏ đc cái cảm giác này đi để tìm kiếm 1 hp mới


Tớ k bít có ai có cùng hoàn cảnh như tớ k nữa.