Những ngày mùa đông, không khí se lạnh bủa vây quanh người, người ta dễ tức cảnh mà sinh lòng-trầm-ngâm. Hoài niệm như cuốn phim tua chậm, cần mẫn đưa con người quay trở lại ký ức xưa. Có người khắc khoải trôi về miền nhớ một người dưng đã từng chung bước, có người nhìn lại cuộc đời đã qua xen những nốt thăng trầm.... Chợt thấy, ai cũng thuộc về một nơi nào đó. Thuộc về, không có nghĩa là sở hữu của nơi đó mà là chỉ khi ở trong tập thể đó, giữa những con người đó, bản thân mình thấy thoải mái và bộc lộ con người thật của mình.


Nhưng thuộc về một nơi nào đó không thể rút gọn thành thuộc về một ai.


Mình không thuộc sở hữu của bất kì ai cả, dù có là gia đình, người thương hay bạn bè, đồng nghiệp.


Đôi lúc, cảm giác lạc loài khi không thuộc về một nơi nào sẽ khiến con người chán nản và buồn vô cớ.


Quên đi, hãy tạo cho mình riêng một nơi để thuộc về, 1 nơi ko chỉ là hoài niệm/


Nếu không thuộc về một nơi nào đó, mình có thể biến mình thành một nơi để người khác muốn thuộc về.