Trước đây, mình luôn hy vọng vào 1 cuộc tình mà cả 2 nương tựa, giúp đỡ, chia sẻ nhau trong mọi chuyện, luôn hy vọng vào chuyện ăn đời ở kiếp với 1 người con gái mà mình yêu thương. Nhưng mà...



Mọi chuyện mơ thì vẫn cứ là mơ thôi. Cũng vì người ta, mình lao đầu vào làm ăn, muốn tự tay tạo dựng sự nghiệp riêng, cũng vì người ta, mình ko tiếc chi những đồng tiền cực nhọc làm ra để tạo điều kiện sống tôt hơn. Vài người bảo mình yêu thương thật lòng nên làm thế, vài người thì bảo dại gái. Mình nghĩ đã yêu thương thật lòng sao phải tính toán, sao fải đắn đo khi người mình yêu gặp khó khăn. Và mình lại lầm, người ta nói đúng, muốn biết người phụ nữ có yêu người đàn ông của mình thật lòng hay ko thì phải xem cách cô ta đối xử khi anh ấy ko có gì trong tay. Công việc làm ăn ko còn thuận lợi như lúc đầu, dẫn đến ko còn tiền bạc gì trong tay, vẫn còn tốt là ko nợ nần gì vì mình dù liều cũng ko bao giờ muốn vay nợ làm ăn. Vậy đấy, lúc kết thúc sự nghiệp thì tình yêu cũng bắt đầu nhạt dần, nhạt dần, và cuối cùng nhận được câu "xin lỗi, em đã thích người khác".



Đau đến ko tưởng, đấng sinh thành cũng chỉ có thể xót xa mà an ủi, khuyên bảo vì cũng thấy được những gì mình hy sinh cho cô ấy. Giờ chỉ muốn kết bạn, lâu lâu rủ đi cafe tâm sự, mình cũng muốn hiểu thêm về phụ nữ, muốn hiểu thêm để khỏa lấp cái hy vọng ko phải phụ nữ nào cũng như ng mình từng rất yêu. Dù bây giờ trắng tay, nhưng mong là ccác bạn nữ ko chê mà chấp nhận bỏ ra 1-2 buổi cafe nói chuyện với mình. Thông tin liên lạc xin inbox cho mình, mình có xài zalo, thông cảm vì ko tiện post số lên chỗ public như trên đây. Ah quên, mình ở Sài Gòn nhé.