KỶ NIỆM XƯA

Chiều hôm ấy cũng giống như những ngày trước đó. Sau khi nhờ được người bế anh lên xe lăn ngồi rồi, mẹ liền đẩy anh ra ngoài hành lang ở đầu khoa Nhi - Cấp Cứu, chỗ phòng họp của các y bác sĩ. Bởi vì chỉ có chỗ đó mới có sóng wifi đủ mạnh để tải phim. Vậy nên từ hôm lên viện, mỗi lần ngồi xe mẹ đều đẩy anh ra đó ngồi. Mẹ cầm cái máy tính bảng để anh ngậm bút bấm. Lúc đó có mấy người thấy tò mò nên xúm lại xem.

Mặc dù đang mải mê chọn phim, và còn có mấy người đứng chắn trước mặt nữa. Nhưng vô tình anh vẫn nhìn thấy ánh mắt của em, một cô gái khá xinh từ khuôn mặt cho đến dáng người. Đặc biệt là nụ cười và ánh mắt tuyệt đẹp của em đã khiến em nổi bật trong đám đông.

Có lẽ em đi thăm bệnh nhân, em cũng đứng xem anh ngậm bút bấm máy tính. Khi thấy anh nhìn em thì em cười rồi vội vàng đi luôn. Chỉ một lúc sau em đi ra, và lần này em đứng lại xem lâu hơn.

     Sau khi đã chọn được mấy bộ phim hành động rồi, anh nói mẹ đặt máy tính lên đùi của anh để nó tự tải. Lúc này anh mới ngước lên nhìn xung quanh, và bất ngờ lại bắt gặp ánh mắt của em. Anh hơi ngại ngùng, bối rối khi có một cô gái xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình, nhưng rồi anh đã mạnh dạn chào em, và mình cùng nhau nói chuyện. Em tên là H, sinh năm 1993, ở Xuân Yên. Em đang học nghề cắt tóc ở Đồng Nai, vừa mới về được vài bữa để chăm sóc mẹ, mẹ em bị bệnh, đang nằm ở khoa đông y. Em nói là đã từng xem phóng sự, đọc báo về anh rồi, không ngờ lại được gặp anh ở bệnh viện. Em cũng đã thấy anh ngồi tải phim ở đó hai hôm trước rồi, chỉ là vừa ngại, vừa vội quá nên em không dám làm quen.

Vì đang vội công việc nên em hẹn tối sẽ vào thăm anh, và còn đẩy anh đi dạo để mình nói chuyện nhiều hơn. Anh định nói cho em biết anh nằm ở phòng nào thì em nói là em đã biết rồi. Rồi em chạy đi mất.

     Anh không biết, cũng không dám tin là tối hôm ấy em sẽ đến như đã hẹn. Vậy nên sau khi ăn tối xong anh gọi cho đứa em họ lên cho anh ngồi xe. Nhưng mà nó còn chưa lên, mẹ đang đi rửa bát. Ở trong phòng chỉ có mình anh đang nằm xem phim thì bất ngờ có mấy ông bà ở phòng bên cạnh gọi ngoài cửa "Long ơi! Có người yêu đến tìm nì". Thật sự thì lúc đó anh cũng quên mất có hẹn với em, nên anh nghĩ là họ nói đùa thôi, chứ làm gì có cô gái nào tìm anh chứ, bạn gái cũng chẳng có thì nói gì đến người yêu?

Vì thế mà khi nhìn thấy em thì anh đã rất bất ngờ. Em đi vào với nụ cười trên môi, nụ cười đã khiến cho anh ấn tượng ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Trên tay em cầm 2 quả cam và nửa quả táo. Em để 2 quả cam lên tủ bệnh nhân của anh và gọt táo cho anh ăn.

Một lát sau mẹ vào, nhìn thấy em mẹ cũng rất bất ngờ. Sau khi phụ mẹ bế anh lên xe ngồi rồi, em đẩy xe lăn đưa anh đi dạo. Khi ra đến hành lang, chỗ mà mình đã gặp nhau lần đầu tiên, thì em dừng lại và mình cùng nhau tâm sự. Mình đã kể cho nhau nghe về những kỷ niệm vui buồn, rồi em còn cho anh xem mấy hình xăm nhỏ của em. Nói thật là từ trước đến giờ anh chẳng ưa những người xăm trổ tí nào. Nhưng không hiểu sao với em thì anh không thể nào ghét được.

Mới nói chuyện được một lúc thì bạn em đến thăm mẹ nên em phải về phòng tiếp họ. Trước khi chia tay em còn hẹn sáng mai em sẽ đến sớm để tiễn anh xuất viện, và thứ 7 hay chủ nhật em sẽ dành cả ngày đến nhà anh để xoa bóp, nấu cho anh ăn và đẩy anh đi ra biển chơi nữa.

     Anh về nhà được mấy ngày, anh em mình vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại, facebook. Anh rất mong mau đến thứ 7, chủ nhật để em đến anh như đã hẹn. Nhưng mà sáng thứ 6 em gọi điện nói là em đang đi chợ mua thức ăn, và em muốn về nhà anh nấu nhờ để đưa lên viện cho mẹ, vì về nhà em xa quá. Vả lại em cũng muốn đến trước cho biết nhà anh. Tất nhiên là anh đã rất vui vẻ đồng ý rồi.

Hơn 9h sáng em đã về đến nhà anh. Em không vội vào bếp nấu ngay mà lại ngồi nói chuyện với anh một lúc đã. Rồi em còn dùng dao lam để cạo râu cho anh nữa. Đúng là chuyên nghề của em, em làm rất nhẹ nhàng, khéo léo…

Em không biết rằng lúc mà em đang mải mê cạo râu cho anh, mặt em chỉ cách mặt anh khoảng vài chục cm thôi. Không biết lúc đó em có để ý, có nghe thấy tiếng tim anh đang loạn nhịp, đang đánh trống không? Thật sự lúc đó anh đã rất ngượng ngùng, người anh cứ run lên. Anh cứ chăm chú nhìn em và cười không ngớt.

Mãi đến hơn 11h em mới vào nấu, nấu xong em cũng lấy cơm ra đút cho anh và em cũng ăn cùng với anh luôn. Anh không biết là do thức ăn em nấu ngon, hay là vì được em đút cho, được ăn cùng với em mà hôm ấy anh đã ăn được rất nhiều.

Hôm ấy anh đã rất vui, rất hạnh phúc. Và anh rất mong thời gian trôi qua thật nhanh đến ngày mai hay chủ nhật để em lại đến với anh, mà đến cả ngày luôn chứ không phải chỉ được vài tiếng như hôm ấy.

Nhưng mà tiếc là đến thứ 7, chủ nhật em lại bận việc, rồi em vào Nam gấp mà không đến anh được. Mãi cho tới tận mồng 4 tết 2018 em và hai đứa em mới đến thăm anh, và hè năm ngoái em cũng đến thăm anh. Nhưng mà tiếc là lần nào em cũng đến và đi vội vàng. Cho nên lời hẹn đẩy anh đi ra biển chơi và xoa bóp cho anh năm nào vẫn chưa có cơ hội thực hiện được? Bởi vì giờ em đã có công việc ổn định, ít khi về quê. Mà có về cũng chỉ được vài ngày ngắn ngủi thôi. Vậy nên cũng không biết là liệu có ngày đó hay không nữa?

     Dù dòng đời ngược xuôi với bao nhiêu biến đổi. Dù thời gian có khiến em quên đi người anh này thì anh cũng cầu mong em luôn được vui vẻ, khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Cầu mong cho cha mẹ em luôn được khỏe mạnh, bình an. Tuy mới chỉ nói chuyện với cha mẹ em qua điện thoại vài lần thôi, nhưng anh rất quý họ.

Hãy luôn nở nụ cười trên môi em nhé, bởi vì khi em cười rất rất đẹp.


 

Người Bạn. Người Anh: Phạm Sỹ Long

hình ảnh