Nó quen anh do một sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh và nó cùng tham gia hoạt động tình nguyện hè. Ban đầu nó cũng chẳng ấn tượng mấy về anh vì anh chẳng mấy gì gọi là đẹp trai, được cái dáng anh có phần hơi cao to. Khác với nó, mấy đứa con gái khác lại rất yêu mến anh bởi anh ăn nói rất có duyên, lúc cười hé nở hai má lúm đồng tiền thiệt dễ thương làm sao, trong cách ăn mặc của anh có một cái gì đó mộc mạc vì anh là một anh chàng trai ăn chay chính hiệu.


Nó vốn không thích những người con trai ăn chay. Người gì đâu mà yếu xìu, nhìn dáng người có vẻ rắn rỏi nhưng lâu lâu lại tụt canxi một lần, vì thế mà anh ta lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi mấy viên canxium đề phòng những khi yếu sức. Với lại, nó luôn mong muốn cuộc sống sau này nó sẽ là một người nội trợ thật đảm đang, nấu thật nhiều những món ngon cho người bạn đời của mình. Với một gã con trai ăn chay thì làm sao nó có thể thực hiện được ước muốn nhỏ nhoi của mình được.


Đùng một cái nó nghe tin anh “ngã mặn”. Cũng hơi lạ! Nó không hiểu nguyên nhân tại sao nhưng đối với một người ăn chay từ nhỏ tới lớn như anh đúng là một điều khó khăn.


Trong một lần đi chơi với nhỏ bạn thân, nó chạm trán anh và tên bạn thân của anh. Nhỏ bạn và tên kia không biết kết nhau từ khi nào nên đã tách nhóm đi riêng, mượn cả chiếc xe máy của anh để lại nó và anh ngẩn ngơ với chiếc xe đạp của nó mà không biết phải đi đâu.


Sau đó, nó đề nghị anh đi ăn bún riêu. Nó cứ vô tư dẫn anh đến hàng quán bún rêu ngon nhất. Anh vẫn ăn như những người ăn bình thường và những miếng thịt, miếng chả lụa ngon lành anh đều nhường cho nó. Sau khi chén sạch tô bún rêu, anh đề nghị nó đi ăn chè với những đồng xu lẻ mà bà bán bún rêu vừa thối lại. Nó không hứng thú với mấy món đó lắm nhưng vì đó là lời đề nghị lịch sự của người ta nên nó không thể nào từ chối được.


Trên đường đi về kí túc xá nó nói với anh: Hôm nay nó coi bói, thứ nhất là gặp một người con trai, thứ hai là được dắt đi ăn, thứ ba là gặp chuyện không may. Nó rất là lo lắng vì hai điều tiên đoán trước đã thành hiện thực giờ chỉ còn chờ đợi điều thứ ba. Bỗng anh nhéo mạnh vào tai nó một cái làm nó đau điếng quay qua quát vào mặt anh:


- Anh đang làm cái gì vậy?


- Anh chỉ giúp em gỡ rối cái điều không may thứ ba đó thôi. Chẳng phải em sợ sẽ gặp cái điều không may đó còn gì ? Cứ coi như điều không may của em là bị anh nhéo vào tai đi. Thay vì quát anh em phải cám ơn anh mới đúng chứ ! Anh vừa nói vừa cười tít lên....


Nó đỏ bừng cả mặt trước thái độ hơi thiếu nữ tính của mình, nó cảm thấy rất xấu hổ trước anh và dự định sẽ không dám gặp mặt anh nữa.


Trớ trêu thay, những ngày tháng sau này nó lại gặp anh dài dài. Tên bạn thân của anh ngày nào cũng ghé phòng tỉ tê rủ nhỏ bạn của nó đi chơi và anh cũng bị cuốn hút theo cuộc vui đó.


Lúc nó và nhỏ bạn thi bằng lái xe, anh chính là người tập lái và đi theo hướng dẫn nó trong suốt quá trình thi thố. Trời nắng, nó quên mặc áo khoác, anh chạy về nhà lấy cho nó cái áo dài tay của anh, đem cho nó chai nước ướp lạnh mát rười rượi.


Có mấy lần anh về quê đem cho nó vài trái xoài, vài trái mận, trái ổi.....Mỗi lần như thế anh đều cười thật thân thiện “Quà ở dưới quê, em ăn lấy thảo ngen !”.


- Mày đào đâu ra anh chàng nhà quê đặc sệt như vậy vậy?


Nó đâm ra hơi phản cảm với tính cách thiệt tình, nhà quê của anh. Mấy lần sau đó, khi thấy bóng dáng anh từ xa xa nó đều tránh mặt hoặc lảng đi chỗ khác.


Bẵng đi một thời gian, không thấy anh xuất hiện nữa. Không được gặp anh, tự dưng nó thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nó bắt đầu thấy thèm những trái xoài, cốc, ổi, mận của vùng đất Bến Tre. Nó hay đạp xe đi trên những con đường có hoa bằng lăng nở rộ và trong lòng nó thấy nhớ….


Nó sợ ngày nào nó và anh đi vội lướt qua nhau nhưng anh không nhận ra nó. Anh lướt qua nó như cái bóng qua đường. Nó sẽ làm sao đây khi không được gặp anh trong những thời gian sắp tới.....hiccccccc


Hôm nay, không khí của trường thật rộn rã bởi hoạt động cắm trại chào mừng 26.3 Nó cảm thấy mình cô đơn trước không khí rộn rã, tưng bừng của buổi trại. Những hoạt động mua bán rầm rộ của các bạn sinh viên, những trò chơi giao lưu đặc sắc của các nhóm trại, những bài ca thanh niên luôn được ca vang, làm nó nôn nao.


Nó thấy nhớ anh da diết….


Nó đi dạo giữa dòng người tấp nập, lướt qua trại này đến trại khác xem những cách trang trí, những cái tên ngộ nghĩnh, đặc sắc, sáng tạo….Bỗng có một tiếng nói vọng ra sau lưng nó: “Trại này có vẻ đẹp em he ”


Vẫn cái giọng con trai nhà quê mà nó hằng ghét, nhưng sao bây giờ nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Đúng là anh rồi! Anh hiển hiện ra trước mắt nó cứ như là một sự tình cờ ngay đúng lúc nó thấy trong lòng đang mong đợi. Hóa ra mấy tháng nay anh đã tốt nghiệp và trở thành một kỹ sư trong một công ty điện lực ở quê nhà nên ít khi gặp nó, hay nói đúng hơn là không có dịp để gặp nó vì nó lúc nào cũng lảng tránh anh mà. Nhắc đến chuyện cũ, nó cảm thấy mình thật dại dột khi cư xử với anh như vậy.


Anh cùng nó đi dạo khắp các trại, cùng xem những hoạt động vui chơi rình rang, cùng gặp những bạn bè của anh, của nó. Nó hí hửng rủ rê anh vào những hàng bò viên, bò bía, hột vịt lộn..… Nhưng anh chỉ cúi mặt xuống, buồn buồn và lắc đầu.


- Chẳng phải anh đã “ngã mặn” rồi sao? – Nó ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh


- Anh đã cố gắng nhưng anh không sao làm được. Lần trước đi với em vì sợ em mất hứng nên mới như vậy, anh nói rồi lại cười tít lên như mỗi khi anh lúng túng trước nó.


“Không sao cả anh à! Em sẽ cố gắng nghiên cứu và nấu những món chay để sau này có thể nấu cho anh ăn mỗi ngày”.


Nó nhủ với lòng mình như thể đang nói với anh./.