Anh - là 1 chàng trai cá tính, ngoại hình ai khó tính thì nói trung bình, ai dễ tính thì nói trung bình khá, các mối quan hệ xã hội không thiếu nhưng cứ thử làm quen qua WTT xem sao.


Người thứ nhất : Cô 88, làm văn phòng, đăng thớt tìm bạn, anh làm quen, cũng nói trên trời dưới bể chán rồi hẹn gặp. Như mọi đôi anh đưa chị đi ăn, rồi đi uống nước. Sau buổi đầu tiên thì mọi việc cũng chỉ là hỏi han nhau, có lần cô hỏi thẳng anh "lương anh bao nhiêu?", anh hơi bất ngờ nhưng cũng nói "6-7tr", cô nghe rồi buông "thế sao anh đủ sống". Thật ra thì anh được gấp đôi số ấy nhưng không muốn nói chuyện lương lậu khi mà chỉ mới quen chưa lâu, vài lần sau đó đi chơi ăn uống anh cũng không tiếc, thậm chí có lần anh chi cả 1/10 lương chỉ để ăn tối 1 bữa ở nơi mà anh nghĩ là cô thích.


Bạn bè được 1 vài tháng tự dưng cô nói "em thấy chán các mối quan hệ trên mạng rồi, em ở ẩn đây", vài ngày sau đó anh nhắn tin hỏi han, cô lạnh nhạt đáp lại, anh hiểu vấn đề và dừng lại ở đó. Chục hôm sau, cô lập nick khác gần giống nick cũ với thớt mới tìm bạn tiếp. Anh cũng lập nick khác lấy được số điện thoại, nhìn zalo chính là của cô anh cười nhạt.


Xét cho cùng anh đối xử với cô chưa có điều gì chê trách, vẫn nhiệt tình, vẫn hỏi han, quan tâm vừa đủ, không gây phiền hà hay can dự vào cuộc sống riêng của cô, và chuyện người ta không thích chơi với mình nữa cũng không ép được, nhưng cái cách kết thúc như vậy khiến anh hơi chua cay.


P/S: Cô sẽ đọc được bài này, và hy vọng cô khéo léo hơn trong cách cư xử, nhé!