Để gió mùa Đông không còn thổi lạnh


Xua tan đi những buổi chiều hiu quạnh


Nắm tay nhau hòa nhịp phố đông người


Rồi nhìn đám mây chiều lãng đãng trôi


Ta cùng say giấc mơ ngày tươi sáng


Mái nhà tranh cùng hai quả tim vàng


Có tiếng trẻ con gọi em là mẹ


Có tiếng con trẻ gọi anh là cha


Quá khứ kia, chẳng vì ai trở lại


Ta và ta vững bước trên đường dài