Hà Nội những ngày mưa!


Cách đây 10 năm ( năm 2008 - Mình 19 tuổi) Hà Nội cũng bị ngập lụt lớn nhất trong lịch sử, đường xá một màu trắng xóa của nước. Hồ và ven đường ko nhìn rõ ranh giới!. Năm đó mình mới bước chân non nớt ra Hà Nội đi học, xa nhà, nhớ bố mẹ,.. Nhà trường cho nghỉ một tuần, ôi ! cảm xúc thật là sướng , được về với bố mẹ 1 tuần! Háo hức gấp quần áo vào balo xe bắt xe về luôn. Đường ngập đầy nước, oto , xe máy , xe bus đều ko hoạt động. Người ta phải điều xe công ten nơ ( thường thì chở vật liệu hay gia súc gì đó,..) ra để chở người. Bến xe ngập lụt, hàng chục xe khách đứng ven đường giải phóng để đón các sinh viên về quê. Trường mình chẳng có xe nào chạy qua, lóc cóc đi bộ, ven qua con đường cạnh sông Tô Lịch, đi lần mò ko sợ trượt chân thì toi vì vốn dĩ ko biết bơi. Cuối cùng sau 2 tiếng lần mò cũng đi được quảng đường từ cầu Tó đến đường giải phóng để bắt xe về. Ở nhà bố mẹ nghe thời sự nói Hà Nội ngập trong biển lớn, trông ngóng, lo lắng cho đứa con gái nhỏ bé của mình chất ướt chân ráo ra Hà Nội học chỉ có một mình ngoài đó. Lúc đó mình cũng chưa có điện thoại để dùng, bố mẹ cũng chẳng biết liên lạc bằng cách nào, ở nhà lo lắng và đợi con gái về. Về với bố mẹ cảm giác thật bình yên, vui sướng,...Năm đó cả nhà ta tập trung đông đủ ( Các con đều đi học xa và mưa đều được nghỉ về quê). Mẹ nấu cho ăn nồi lang thổi ( chủ yếu là khoai lang khô và đậu đen, đánh nhỏ nắm chim chim ăn, mùa mưa ăn món đó thì chẳng có gì tuyệt vời hơn thế,webtretho