Khi Hà Nội bước vào hè, cũng là lúc các con phố ngập tràn sắc tím. Bằng lăng nở rộ từ tháng 5 kéo dài cho tới hết cả tháng 7! Trong những ngày hè nắng gắt, lại thêm gió Tây Nam oi nồng, thật chẳng may cho ai đó vẫn phải đi ngoài đường. Sắc tím bằng lăng dường như làm nắng hè dịu lại!


Buổi sáng em đi làm, trời còn khá sớm nên đường phố chưa đông đúc lắm. Những hàng bằng lăng còn ngái ngủ, hoa tím lấp ló sau tán lá vương sương sớm. Em tự hỏi, không biết bây giờ anh đang làm gì? Ngồi trong một quán café nào đó, nhâm nhi tách café buổi sáng? Hoặc đang ăn bữa sáng trước khi đi làm? Vì đang vội vã, nên chẳng kịp để ý đến vẻ dịu dàng của bằng lăng trong nắng sớm? Đừng nói với em là anh còn ngủ nướng đấy nhé! Hôm qua có thức khuya đi chăng nữa, thì dậy sớm vẫn là một thói quen tốt! Muộn giờ làm, rồi đến cơ quan với dạ dày trống rỗng là không được đâu! Anh mà bạc đãi chính mình, em là người đầu tiên kháng nghị đấy!


Mùa hè, bao giờ cũng vậy, là mùa của cao điểm, mùa của bận rộn. Mới sáng thôi, chưa đến giờ làm, mà bệnh viện đã đông nghịt người. Bệnh nhân và người nhà xếp hàng chờ mua phiếu khám. Đến phòng bệnh, thay bộ đồng phục blouse trắng, thế là ngày làm việc mới bắt đầu. Em mải miết với công việc, thời gian trôi lúc nào chẳng hay, nhiều khi bận đến quay cuồng, chẳng cả biết trời mưa hay nắng nữa! Bằng lăng vẫn rung trong gió nhẹ ngoài cửa sổ!


Em có thể tưởng tượng ra, lúc này, anh cũng đang bận rộn. Đôi mày kiếm đang chau lại trên khuôn mặt rắn rỏi, nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn thuyết phục một khách hàng khó tính. Trong lòng thầm buồn bực, sao phòng điều hòa mà vẫn nóng thế nhỉ, chỉ muốn kéo lỏng cái cà vạt chết tiệt ra! Oh, em hiểu mà. Em cũng có nhiều khi phải đối mặt với những bệnh nhân “phiền toái” như vậy. Phải hết sức kiên nhẫn thôi!


Giờ nghỉ trưa, bên ngoài, trời vẫn nắng như đổ lửa! Không biết trời lấy đâu ra sức nóng mà trút xuống thế anh nhỉ? Anh đã ăn chưa? Đừng vì mải làm việc quá mà bỏ bữa nhé! Mặc dù trời nóng như vậy, đúng là em cũng bị giảm thèm ăn. Nhưng biết làm sao được, mùa hè mà! Không hiểu sao bằng lăng vẫn tươi tắn thế?


Em ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa tím mềm mại ôm lấy nhụy vàng, lá xanh lấp lóa trong ánh nắng, mải nghĩ đến anh, nên chẳng để ý cửa phòng bệnh vừa mở. Tiếng cô bé y tá nhắc “Chị ơi, có bệnh nhân mới!”. Giật mình quay lại “Bác sỹ ơi, tôi hôm nay đi khám vì…” Thế là buổi chiều làm việc lại bắt đầu!


Trời mùa hè, thay đổi nhanh là thế! Sáng còn nắng rực rỡ, mà chiều đã mưa ào ạt! Em đi làm về, bằng lăng ướt trong mưa, những cánh hoa sũng nước, sắc tím dường như cũng nhạt nhòa. Không biết anh có bị mưa ướt không? Nắng nóng rồi lại mưa rào, dễ bị cảm lạnh lắm! Em về nhà, có áo mưa nên không bị ướt, nhưng vẫn hơi lạnh chút, hắt xì vài cái liền! Này, không phải là anh đang nhớ em đấy chứ? Làm em cứ đổ lỗi cho mưa mùa hạ thôi! :)


Cuối tuần, trong lòng mong chờ, khí trời cũng ôn hòa trong sắc bằng lăng tím! Em thích nụ cười của anh, tươi sáng như ánh mặt trời chiếu qua tán lá vậy, rọi thẳng vào lòng em, mà chẳng hỏi xem em có bằng lòng hay không, không cố sức chút nào, vẫn làm em ngơ ngẩn! Chợt bừng tỉnh, thì hình như, em thích anh mất rồi! Anh cầm trên tay cành bằng lăng tím, nhìn thật sâu vào mắt em, rồi nói “Tặng em!”. Em cụp đôi mắt xuống sau hàng mi ngập ngừng, bâng khuâng vì sắc tím, hay vì ánh mắt ai đó, em cũng không biết nữa! Anh lại còn ghẹo em “Em đỏ mặt kìa!”. Thật đáng ghét quá! Anh không biết bằng lăng cũng ngại ngùng sao? Gió đêm hè cũng chẳng thể ngăn được sắc hồng đang lan dần trên đôi má!


Chúng ta cùng dắt tay đi qua mùa bằng lăng tím, để cùng bước vào mùa thu, “mùa của quả vàng chín mọng”! Bằng lăng vẫn nở ngoài cửa sổ, từng chùm từng chùm như những cụm bông lơ lửng trên sắc xanh của lá cành. Bằng lăng mềm mại và dịu dàng là thế! Anh có muốn cùng em đi vào mùa bằng lăng không? :)