Anh thân mến, mùa đông rồi, và vẫn vậy, hoạt động thường niênmỗi mùa Noel đến của em là ngồi loay hoay viết cho anh những dòng tâm tư chờmong và hờn tủi...


Em chả lừa mọi người bằng mấy dấu 3 chấm dài ngoằng kia nữa. Vìai chẳng biết, em đã biết anh là thằng vẹo nào đâu.


Ngồi lảm nhảm vu vơ để tự nhắc bản thân là mình chưa quá già,cũng không quá trẻ trâu, đã đủ sức oánh ghen và biết bon chen để thấy anh rồi tranhcướp


Em hỏi này, anh đang ở đâu thế. Đông đến có lạnh không, hay mìnhvượt cấp số phận, bất chấp hết, tìm ra nhau trước khi ông trời cho phép nhỉ.Nhanh nhanh, có gì không hợp còn next nhau luôn chứ mãi chẳng thấy anh đâu, đếnlúc già khom rồi mà chẳng bỏ được anh mà cũng chẳng thấy phi công nào thì nhọ.


Chúng nó hay bảo "em ngang bướng, hay bắt nạt anh....", nhưng nói toẹt ra thì đứa nào chẳng thế chứ riêng gì chúng nó . Chỉ là mọi người đang cố gắngđặc biệt hóa mình lên trong mắt đối phương thôi.


Em thì điên hơn tí, em đang chờ anh, chờ một thằng xấu số có đủbản lĩnh làm em ngậm tăm mồm mỗi khi anh muốn. Tại em nói nhiều quá, miệng bịđau mà muốn ăn da non thì cũng mất lâu hơn người bình thường hàng tuần chứ ítgì, anh ạ.


À mà quên, anh mà chưa được mét tám thì chịu khó uống sữa vàoanh nhá, còn nước còn tát, phải hết mình cho con cháu sau này :))) . Chúng nócòn đi thi Next top


Thôi thư dài rồi, viết thêm anh lại khinh không đọc thì thốn.Sắp Noel rồi, mấy hôm ấy là nhiều gái đẹp ra đường lắm, vì em cũng đẹp, mà lạitự ý thức được điều đó nên quyết định ở nhà, không cho thằng nào ngắm được cáivẻ đẹp tiềm tàng từ Gấu của anh .Vì thế nên anh cũng biết đường biết nẻo mà nằm nhà thôi nhớ


*vỗ vai*