Tôi là một người độc thân và tôi cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm cái gì nữa, đã từ lâu, tôi quên cái cảm giác yêu và được yêu ai đó....


Tôi thường gặm nhấm cái cảm giác cô đơn của chính mình bằng cách lang thang vào buổi đêm, tất nhiên là chỉ có một mình và trong một khoảng thời gian không dài, giống như kiểu tự kỷ vậy. Được cái Hà Nội mùa này, sắc tím bằng lăng tràn ngập cả một khoảng, dưới ánh đèn điện vàng vọt cũng không làm dịu đi cái tím phớt làm con người ta rung động, lâu dần cũng cảm thấy nó gần gũi đến thân thương... Một ly cafe đen bên hồ lộng gió, cảm giác thật thi vị!


Tôi là người đàn bà chập chững ba mươi, không trẻ cũng chẳng già, một thời đã từng rong ruổi đi tìm một người tri kỷ của bên mình, nhưng cái duyên chưa đủ nặng để gắn kết hai mảnh đời lầm lạc bên nhau, có chăng đến cuối cùng cũng chỉ buông một câu '' Không hợp'' rồi lại chia ly như chưa từng gắn kết, riết rồi thành quen, mặc nhiên cô đơn là một phần cuộc sống, đôi lúc cũng chạnh lòng khi bắt gặp những cái ôm thân mật của những con người xa lạ bên đường, nhìn lại mình rồi chiêm nghiệm và chợt mỉm cười.....