Ở cái tuổi ngoài 30, gia đình tan vỡ, đối với người đàn ông là cú ngã nặng. Nhìn sang bạn bè, thấy mọi thứ cũng đuề huề, con lớn, vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc. Thấy chạnh lòng, thấy tiếc giá như ngày xưa mình thế nọ thế kia!


Buồn lắm các bạn ạ.


Mình mất ngủ hàng đêm, cứ tầm 2-3h là mắt mở thao láo, không ngủ được nữa. Nằm xuống lại mơ mị, dù mọi chuyện xong hết rồi, vợ chồng ly dị rồi, nhưng mình vẫn không tài nào gạt được những suy tư về cuộc đời, về chữ nếu thế này, thế nọ. Dù vẫn biết, càng suy nghĩ thì hiện tại mình càng bế tắc.


Mình ao ước một gia đình bình dị, vợ chồng đi làm về thấy nụ cười con thơ. Lắng nghe nhau, chia sẻ khó khăn với nhau, cùng nhau làm việc nhà.... những thứ mà mình đã không thể làm được. Giờ thì khao khát được làm lại những điều đó.


Mình muốn mở lòng ra để đón nhận một tình bạn mới, ngay cả với những người phụ nữ đã từng ly dị, đang hoặc không có gánh nặng con cái. Mình hoàn toàn cảm thông và chia sẻ :)