" Anh yêu dấu,


Đời ta có lúc thăng lúc trầm. Anh từng bảo em một lần, rằng chỉ cần nhớ phải thở. Miễn là ta còn thở được, ta vẫn đang làm một việc tốt, anh nói. Trút đi cái cũ kỹ và bơm vào cái tươi mới. Và do đó ta bước tiếp. Ta tiến lên. Đôi khi, tất cả những gì ta phải làm để bước tiếp chỉ có thế thôi, chỉ cần thở, anh nói. Thế nên đừng lo lắng, nếu không có gì khác, em vẫn đang thở. Anh hẳn phải gần đến nơi rồi, rất gần rồi. Em hi vọng là thế. Em hi vọng là anh vẫn đang nhìn thấy mọi thứ. Em chỉ viết để bảo anh rằng: em ở đây, đừng lo lắng. Em ở đây, vẫn thở, vẫn đợi.


Em ."