Thế là 32 cái xuân xanh của em đã qua.. Mà chỉ có tay trắng và nỗi đau.


Cuộc đời cho em biết bao nhiêu cơ hội mà em đã bỏ qua vì những lựa chọn sai lầm của mình. Giờ đây e trở thành 1 người phụ nữa không chồng không con..em không thể sinh con.


Nhiều lúc em tự hỏi mới có 32 tuổi thì bao giờ mới chết? Nhỡ đâu ông trời bắt sống lâu thì trong 30 năm tiếp theo e phải làm gì? Chẳng lẽ làm cái bóng giữa cuộc đời này sao? Ngắm nhìn mọi người no say trong hạnh phúc?


Không.. E sẽ phải sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền sau đó sẽ nhận con nuôi, đi làm từ thiện. Nhưng con nuôi ở đâu mà nhiều thế khi ở trung tâm nào cũng có một chồng hồ sơ của các gia đình hiếm muộn đang chờ xin con, huống chi em chỉ có một mình. Nhưng Em thèm lắm một gia đình có bố - có mẹ - có con - có vui - có buồn - có lo lắng - có đau khổ.. em nghĩ như vậy thì mới đúng nghĩa là cuôc sống. Em sợ ở một mình, em sợ cô đơn lắm..


Em mới vào dd được mấy hôm Em mong gặp các ông bố đơn thân.. biết đâu em có thể là một mảnh ghép phù hợp và tìm được ý nghĩa của cuộc sống này.