Thế mà cũng đã 26 tuổi, nhìn xung quanh bạn bè trang lứa ai cũng có đôi có cặp, đến cả em học trò nó từng gia sư đứa thì cũng đã cưới chồng, đứa thì có người yêu, còn bản thân nó thì vẫn bước đi trên con đường đang đi, nói là cô độc thì cũng chẳng phải vì nó may mắn là vẫn có gia đình ở bên cạnh. Thế nhưng cũng không thể ngăn nổi những cảm xúc vu vơ chợt đến bất ngờ, lúc đó nó lại tự thưởng những chiều lang thang trên con phố, hiệu sách hay những quán cafe, đơn giản cho mình 1 góc tĩnh để rồi ngẫm nghĩ về xung quanh.


Có những lúc cố vùi mình vào công việc, tối lại dạy gia sư, cố làm cho mình thật bận rộn, nhưng rồi để làm gì....khi thời gian trôi qua rất nhanh. Và rồi giật mình nó nhìn lại...


Một cô gái với vóc dáng nhỏ bé, những ngày chạy hàng với cả đống hàng trên xe, loay ha loay hoay khi xe hỏng...lúc đấy thì cái tinh thần độc lập bỗng nhiên thấy có chút chạnh lòng, tự thấy thương cảm cho bản thân. Buồn 1 chút thôi, rồi sâu thẳm trong nó lại tự động viên bản thân...Từ bé nó đã quen tự lập, nó không hay nhõng nhẽo như các cô gái khác, nhìn những cô bạn nó,nnó thầm mong ước gì mình cũng vậy..


Nó vô tình nghe bài hát Em đi tìm anh của Phương Anh, một chút gì man mác buồn, một chút gì cho nó động lực để tìm kiếm. Nó chuyển nghề từ làm văn phòng sang thị trường để bớt nhút nhát hơn. Nó tìm kiếm những cuốn sách, nó cũng bắt đầu tập nấu những món ăn mới, cũng tham gia chuyến đi phượt. Nó không tin vào mạng xã hội lắm, nhưng biết đâu đó...


Nó khi gặp mặt đã từng bị chê, vì ngoại hình nó trẻ con quá. Nhưng không sao, nó thầm cám ơn điiều đó, có ai dám nhận là mình hoàn hảo. Rồi sẽ có ai đó mà mình đang tìm... Làn da nó sạm dần vì nắng, lâu rồinnó chẳng chăm chút cho bản thân.


Nó tự tin rằng rồi sẽ tìm được, chỉ là thời gian chưa đủ để ta tìm thấy nhau thôi phải không?