Lại một đêm nữa...


Nhìn ngắm trời đất, không gian tĩnh mịch đến lạ kỳ...


Nhớ hồ nhỏ, mẹ đánh cho tét cái mông quá...


Nhớ mẹ, nhớ gđ, nhớ cảm giác nồng ấm ấy. Nhớ bát cơm canh rau đay mặn nhạt... Nhớ bữa cơm có quả trứng chia bốn mà mình nhận tới phần hai... Nhớ lắm ấy...


Đã lâu lắm rồi... chỉ mong có một gia đình nhỏ nữa thôi, như gia đình ấy... Khổ, vất vả nhưng mà vui