Ở cái tuổi hai chín, ba mươi cũng ko còn đủ trẻ, ko còn những mông lung về tình yêu, cuộc sống nữa. Tự thấy mình sao hèn nhát quá vậy. Không dám chơi cờ bạc bóng bánh, chả dám cầm điếu thuốc trên tay, rượu chè cũng chỉ biết chạm môi ... Gái chưa một lần chạm tới. Tự hỏi mình có phải đàn ông nữa không :). Những cái cơ bản nhất mà nhiều thanh niên thời nay ngầm định rằng là phải biết mới xứng làm trai, ấy vậy lạ lùng thay tôi lại không hứng thú. Chắc đây cũng là lý do khiến cho kiếp FA bám đuổi theo tôi dai dẳng và bền chặt đến vậy. Dẫu cho gương mặt có sáng sủa, vô cùng dễ nhìn =)) chỉ ko dám nhận là quá đập trai ;)), dẫu cho có thông minh, giỏi giang chăm chỉ trong công việc. Dẫu cho khi lỡ thích ai đều hết lòng, hết dạ rồi kết quả nhận được là sự lạnh nhạt thờ ơ đến nhói lòng.


Đôi vài dòng tâm sự không biết sẻ chia cùng ai đành viết lên đây làm kỉ niệm.


Hà Nội January 06, 2019