Có những nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng người đàn bà, không phải là vì không có ai đó bên cạnh mà vì đã mất dần cái cảm xúc để yêu ai đó. Khi người ta còn trẻ, người ta còn ước vọng bao nhiêu điều, cho đến khi thời gian trôi đi, tuổi tác cũng lớn dần lên, tâm hồn đã chẳng thể còn non trẻ và mơ mộng.


Tôi chẳng biết trong lòng mình đang luẩn quẩn đến đâu, chỉ biết rằng ngày mai là thứ hai lại bộn bề với công việc, với những con người với những số phận không giống nhau, nhiều lo toan, nhiều suy nghĩ.


Tôi là người đàn bà chập chững 30, nép mình ở một góc nào đó của thành phố chật hẹp này, nhìn đời chầm chậm và chỉ mong lòng tự an nhiên, hồn tự thanh cao với chính mình. Cho những cô đơn, bon chen và sự ích kỷ lùi lại cho đến tuổi 30.