Sau cơn mưa, trời SG trở nên mát mẻ hẳn. Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài, cảm giác nhớ man mác, về gia đình, về ba mẹ, về những chuyện đã qua. Cái cảm giác của 1 đứa con gái, sống xa nhà, lại làm công việc kinh doanh, có khi chạy ngoài đường ngửi khói bụi, hứng mưa ... Những buổi chiều về, căn phòng vắng lặng, trống trơn, cảm giác chỉ có 1 mình. Nhiều lúc hẹn hò bạn, khách hàng, thong dong ngoài đường tìm chút ồn ào của phố thị, để khỏa lấp sự trống trải. Trong đầu cũng chợt nghĩ, giá mà có ba mẹ ở đây, hoặc chí ít cũng có người chờ về ăn tối, tốt biết mấy :)


Nói ra đến đây, chắc cũng có nhiều bạn cùng chung hoàn cảnh với mình, cảm giác chiều rời văn phòng, có khi không muốn về nhà, nhưng lang thang mãi cũng chẳng được. Đàn ông, nhiều lúc hết giờ làm việc, chỉ muốn về nhà, bên mâm cơm gia đình vì biết có người đang chờ. Còn phụ nữ (giống mình chẳng hạn), thì đôi khi chỉ muốn bận rộn 1 chút, chuẩn bị bữa cơm cho những người yêu thương, nấu cho họ những món ăn từ chính trái tim :) Đôi lúc trên đường, nhìn các chị các mẹ tất bật ghé đâu đó, mua vội tý đồ về đề chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình. Mình lại chợt mỉm cười, có thể họ sẽ cảm thấy mệt ấy, nhưng mà đứng 1 góc độ khác như mình lại cảm thấy đó là 1 điều hạnh phúc.


Bởi vậy, chiều đi làm về, có người chờ mình để cùng nhau nấu những món ăn yêu thương, hạnh phúc giản đơn thế thôi ...