Mình là nữ 89, làm ngân hàng, ở Hà Nội. Lấy hết can đảm mình mới đăng bài, vì có lẽ đã đến lúc mình phải tự đi tìm hạnh phúc cho mình thật, chứ ko phải hót gơ để ngồi đợi sung rụng :)) (dĩ nhiên mình ko phải xấu xí j đâu). Cũng đã từng bỏ qua vài cơ hội và vì mải mê lo công việc nên giờ vẫn thực sự chưa có mảnh tình nào vắt vai cả (buồn thật). Vì công việc rất bận rộn, lại độc lập, ít mối quan hệ nên không cho phép mình có nhiều cơ hội tiếp xúc để có thể tự quen biết ngoài xã hội nữa. Tính mình lại không quảng giao cho lắm, hay ngại nữa. Mình ko phải người hoàn hảo gì đâu, chỉ đc cái hiền lành, thật thà, tử tế, hơi bị nghiêm túc quá.


Mình rất thích dân kỹ thuật, IT, Bách Khoa vì mình vẫn nghĩ họ đa phần thật thà, hiền lành tử tể, chăm chỉ và có học thức. Nếu ai đang thực sự cô đơn thì mình sẵn sàng lắng nghe (thật lòng nhé, mình tự nhận là người rất hiền lành tử tế, ko đùa cợt với tình cảm của ai baoh, chỉ sợ xã hội đùa cợt với mình, đó là điều khủng khiếp nhất). Mình nghĩ chân thành sẽ gặp đc người chân thành, hình thức là quan trọng nhưng tâm hồn mới quan trọng nhất.


Cứ ngồi đợi thì có khi chả biết khi nào gặp đc người phù hợp theo tiêu chí của mình nhỉ, vì mình làm ngân hàng thì chỉ biết dân ngân hàng thoai. Biết đâu đăng vu vơ lại hên thì sao :))


Cảm ơn cả nhà!