20/10 năm nay, nó vẫn như mọi năm. Đã 22 tuổi rồi đấy nhỉ.


Sáng thức dậy cảm thấy mở điện thoại đầu tiên. Điện thoại báo hôm nay là 20/10 Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam với 1 cái hình nền hoa hồng thật rực rỡ. Đọc tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, nó thấy cũng vui nhưng nghĩ lại hôm nay mình sẽ đi đâu, làm gì thì lại thấy buồn. Thôi thì không nghĩ lung tung nữa, dậy chuẩn bị đi làm. Cũng muốn mặc bộ đồ thật xinh để đi nhưng nghĩ lại rồi thôi. Rồi nhận được điện thoại của sếp rủ nhân viên nữ đi cafe ăn sáng chúc mừng 20/10. Chỉ là công ty đang có 3 hot girl đang "ế" nên sếp mới thương....


Đà Nẵng hôm nay trời đẹp. Vậy là nó đi cafe, vào một quán cafe sang trọng, mới thấy hối hận là tại sao nó không mặc đồ đẹp hơn. Thôi thì bỏ qua, bộ đồ nó đang mặc cũng được mà. Cafe xong về tới công ty đã hơn 10h sáng, lúc đó còn đâu tâm trạng để làm việc nữa. Đang mơ tưởng đến tối nay sẽ đi chơi ở đâu, với ai thì công việc ập tới, thôi thì lao vào làm việc cho đỡ đau đầu suy nghĩ. Rồi giờ về cũng đã đến. Nó đang nghĩ là giờ nó sẽ tự thưởng cho nó thứ gì đó để an ủi bản thân. Nó thích đi shopping nhưng lại thôi, nó chạy thẳng về nhà. Ăn cơm xong nó nhớ mẹ, gọi điện về nhà thì mẹ nó đang bị đau. Nỗi buồn chất thêm nỗi buồn. Nó chỉ biết an ủi mẹ nó thôi chứ cũng không biết phải làm sao, đi làm xa nhà thì làm sao mà chạy về liền được. Nó cảm thấy thương mẹ nó vô cùng, nó chưa làm được gì nhiều cho mẹ nó. Sinh viên mới ra trường chỉ đủ để lo cho bản thân thôi mà. Cộng thêm việc nó lại bị đau trong người, giờ thấy thuốc là nó không muốn nhìn nữa rồi.... Nó lo cho nó chưa xong thì sao mà lo cho mẹ nó được nhỉ. Giá mà ba nó còn..... thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. 2 năm rồi kể từ ngày ba nó đi xa mãi thì nó chẳng còn xíu niềm vui nào nữa. Nó cũng biết là mẹ nó đã phải đau khổ rất nhiều, phải vất vả rất nhiều để nuôi chị em nó, nhưng ngoài cách cố gắng sống thật tốt thì nó không còn biết phải làm gì nữa. Nó khóc, nước mắt cứ thể mà rơi, nó không còn mong có người chở nó đi chơi 20/10 nữa, nó chỉ mong mẹ nó nhanh hết đau. Nó chỉ cần vậy thôi. Nó đã mất đi ba nó thì không còn nỗi đau nào mà lớn hơn nữa, nó không chịu đựng được, nó tự động viên chính mình là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu công việc nó ổn định thì nó sẽ có nhiều tiền để lo cho gia đình. Nó phải cố gắng nhiều hơn nữa.


Vậy là cũng gần hết ngày 20/10. Không có niềm vui mà lại còn buồn thêm buồn. Nó luôn hy vọng sẽ có ai đó yêu thương nó thật lòng để những khi nó buồn như thế này thì còn có người để cho nó dựa vào để mà khóc. Nó đã phải cố gắng mạnh mẽ rất lâu rồi, nó không còn cố gắng thêm được nữa.