Hôm nay trời lại đổ mưa, tôi đi trên những con đường vắng và hành trang mọi ngày.


Tôi đi qua những con đường thân thuộc, bắt gặp những câu mời chào và những gánh hàng rong cuối chiều. Lại lang thang đâu đó chỉ để tìm những cảm giác lạ, nhớ về thời gian khi còn là một cậu học trò, những hình ảnh về mẹ và những đêm thâu chờ con.


Những góc công viên vắng là những con người đến từ những vùng miền xa lạ, mang đến Sài gòn nhiều hình ảnh về lòng tham và nhộn nhịp, sợ cái cảm giác hụt hẫng ngày xưa kéo về. Có biết bao bến đỗ cho những cuộc tình vội, hàng ghế đá là những cặp tình nhân trẻ chờ đợi ngày được bên nhau. Tôi bước đi, tìm thấy em và bước vội, tôi sợ đến ngỡ ngàng khi phải yêu ai đó và che chở ai đó. Phải chăng, tôi chỉ là thằng bé mà thi thoảng cô hay vuốt tóc, và cười cho sự lạc lõng trong tôi.


Những chuyến xe buýt, những buổi trốn học và những miền đất lạ dạy cho tôi nhiều thứ quý báo về việc phải nâng niu cái hạnh phúc hiện tại này, tôi từng khóc và từng yêu, nhưng lạ thay điều đó chưa thành lời.


Mọi tình tiết của chuyện yêu đương chỉ là sự nhào nặng vội vã cho những khao khát và thèm thuồng một món thịt được ướp đầy gia vị vào trong, pha lẫn là một giọt nước mắt giận hờn và chiếm hữu. Dòng xe cộ mỗi ngày dường như thay cho lời tôi muốn nói về sự thiếu vắng bình yên trong tâm khảm một đứa bé chưa từng nghĩ là mình nên trở thành như thế này hay là thế nọ, tôi sợ khi phải đối diện với gia đình mình, trả lời những câu hỏi về tương lai.


Tôi muốn yêu ai đó, cùng ai đó đi khỏi cuộc đời này, chỉ bình yên và bước vội. nhưng tôi sợ chính bản thân mình, sợ là một ai đó đang tìm kiếm những thay đổi.


webtretho