Hà Nội, bây giờ mưa lắm, em tự hỏi không biết nỗi trống trải trong lòng mình hiện tại bắt nguồn từ anh hay từ cơn mưa bất chợt ngoài kia.Anh là ai hả chồng?


Anh chưa xuất hiện...Em biết có bao nhiêu người đàn bà có người bên cạnh mà họ gọi là chồng, nhưng còn riêng em, ngay lúc này khái niệm đó em cảm thấy khá mơ hồ, anh thật sự là ai? Phải chăng anh cũng giống như những ông chồng của các bà vợ khác, ngày đi làm lo toan cuộc sống, tối về nhà chăm chút cho vợ con hoặc lang thang bên những bóng hồng khác khi đã có một bóng hồng chuyên tâm ở nhà thay mình, đó có thể là một người chồng chân chính hay là một người chồng lạc lối.


Em thì luôn mong anh là một người chồng chân chính để không phí những năm tháng thanh xuân vụng dại của mình để em đợi anh, để lựa chọn và khước từ rồi lại đợi. Và anh biết không, em đã từng mường tượng ra anh là một người chồng cao béo và đầu lơ thơ vài sợi tóc vì lo nghĩ nhiều mà hói, ban ngày đi làm, tối về ăn cơm cùng em và dạy con học hành, em từng mơ mình có một điều giản dị ấy với những niềm vui nhỏ nhoi khi tối nằm đè lên cái thân hình to béo không chịu thể dục của anh mà an yên trong một giấc ngủ.


Chồng của em, anh là ai? Cho tới khi chưa tìm được anh thì em chẳng thể có câu trả lời...