Mình đang hối hận lắm, mình có quen 1 em trên này năm 2015 và quá vội vàng đến với nhau, và chỉ vài tháng có bầu, nghe tin mình rất lo lắng nhưng vì thương con và trọn tình với cô ấy nên quyết đón cô ấy về và đăng ký kết hôn. lúc đầu mình cũng không có tình cảm đâu, mãi sau này về ở với nhau dc 1 năm thì mình yêu cô ấy lúc nào ko hay. cảng ngày càng yêu hơn, thời gian đó làm ăn mình cũng kiếm ra tiền nhưng do mình quyết định đầu tư sai nên cụt dần vốn và khó khăn dồn đến, do có mình đi làm nên nguồn thu càng thu hẹp, mà vợ lại sinh thêm con thứ 2. nên khó khăn lại càng khó, trong thời gian ở HN mà cũng có thiếu sót và về nhà ít nói chuyện mà muốn ở 1 mình nhiều, đến t8/2019 thì mất hẳn nguồn thu và chỉ chờ lấy nợ, nên cả nhà về ngoại tá túc vài tháng. lúc này bắt đầu cô ấy cư xử với mình khác hẳn. và hành xử coi thường, bất cần mình nữa nên mình nói muốn ly hôn cô ấy vui hẳn hơn mọi ngày khi nghe tin, tuyệt vọng mình mới trở lại HN bắt đầu làm việc lại. qua 1 tháng cả hai nt qua lại trách nhau, và cô ấy nhắn tin là do mình lạnh nhạt với cô ấy từ ngày ở HN nên giờ cô ấy như vậy, và cô ấy nói cô ấy làm dc 10t/tháng nên muốn nuôi cả 2 con, và bắt đầu trách móc oán hận, do tôi ko kiêm ra tiền để cô ấy khổ, vì nghe tin tôi nên hi vọng tuong lai, nhưng tương lai cũng chả thấy đâu. tôi nghe đến đây thì trong lòng chưng hửng thật khó tả, dù rằng tôi đã ko làm tốt để cô ấy có cs đầy đủ nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi, và vẫn còn đang cố gắng, cơ hội vẫn còn,


Thiết nghĩ đã là vc thì sướng khổ cũng cùng chịu, có mình tôi đi làm chưa kiếm dc nhiều thì cũng cần kiên nhẫn đỗng viên tôi mới đúng, cho nên trước khi lấy nhau cả hai phải thật hiểu, và yêu nhau thì mới có thể thông cảm, chia sẻ và cùng nhau chung sống khi khó khăn được.


Đây là tôi tóm tắt câu chuyện lại chứ kể hết thì dài.