Lâu rồi không còn viết tản mạn nữa.


Ta bỏ cái thói quen này kể cũng lâu rồi, 6-7 năm rồi chứ nhỉ. Ấy vậy mà những xúc cảm trong ngần ấy năm cứ thế trôi tuột theo những bổng trầm của dòng sống xô bồ. Ngày ấy quen người ta, bao lâu rồi không còn nhớ nữa. Thói quen có cùng người xưa cũng chẳng còn nữa. Trở lại bình lặng của bản thân, trở lại những tháng ngày chông chênh lạ thường. Và rồi cũng qua đi những trăn trở quá khứ để bước đến hiện tại .


Cuộc sống vẫn cứ vậy, vẫn cứ bồ bã như bao lần đứng trước bão giông. Gia đình cũng không còn như xưa. Tuổi thơ có quá ít kỷ niệm vui. Chỉ ấn tượng với những kỉ niệm thật đẹp thôi. Bỗng dưng lại nhớ tới những hình ảnh của ngày xưa lúc còn là gia đình.


Hình ảnh Trung Thu năm nào chả nhớ, ba đi mua lồng đèn điện tử cho 2 chị em. Ba xách về mà cứ ngỡ là đồ gì đó. Rồi bất ngờ khi đó là món quà đầu tiên.


Rồi hình ảnh con lân ba mua cho ta, cũng bởi ngày nhỏ thích lân lắm thôi. Ba cho ta khi vừa tỉnh giấc ngủ chiều.


Tết năm nào không nhớ, cái ngây thơ con trẻ khi thấy đoàn múa lân đi ngang qua, ta nhảy múa điệu bộ múa lân, bất giác quay lại nhìn ba, ba cười. Cái cười hiền từ duy nhất trong cuộc đời mình đến từ ba. Và đó là cái cười đẹp nhất và cũng là cuối cùng đến tận bây giờ.


Cuộc sống đổi thay nhiều quá, dần dà làm lòng ta cũng đổi thay theo. Ta phải tập làm quen với nhiều thứ, nhiều áp lực, nhiều việc phải giải quyết.


Nhiều điều lo nghĩ, để rồi bất chợt nhìn lại quá khứ có quá nhiều nỗi bi thương mà không ai có thể thấu kịp. Những thương tổn trong lòng lâu lâu cào nhẹ làm xước xác con tim cố tập quen với lối sống trơ chai. Những hình ảnh, kỷ niệm năm nào cùng gia đình như những thước phim ít ỏi còn đọng lại trong trí nhớ đơn côi.


Ta dùng chữ đơn côi là vì mấy ai thấu hiểu rõ những tổn thương trong lòng ta lâu lâu lại nhức nhối đến vậy. Nhiều lúc muốn khóc, muốn gào thét lên trong đêm cô tịch để thoã cơn khát lòng về một bữa cơm gia


đình đúng nghĩa mà chắc chắn sẽ không bao giờ có lại được. Chỉ biết mượn nhờ cảm giác gia đình của người khác làm điểm tựa tinh thần chênh vênh của một thằng đàn ông nhớ về quá khứ đau thương. Mượn nhờ thứ cảm giác mà ít người biết trân trọng, đó là được ngồi chung, ăn chung bữa cơm gia đình, được cười nói, được gọi tiếng ba, tiếng má một cách giản đơn bình thường như bao người khác.


Chỉ đơn giản là mình đơn côi, chỉ đơn giản là mình đã lạc mất những giây phút mong ước bình thường.


Chào quá khứ, chào những vỡ vụn nhỏ nhoi!


webtretho



Gởi từ ứng dụng Webtretho của nghienwin