Việc này cũng khó nói , văn vẻ mình cũng dở nhưng cũng xin phép nói ra thẳng thắn.


Mình là giám đốc 1 công ty về IT ở HN, khoảng tháng 6 mình có chuyển vào SG để mở thêm chi nhánh + phát triển kinh doanh. Thời gian đó mình có tuyển được 1 trợ lý nữ, có lẽ những chăm sóc chu đáo của e cùng với sự nuông chiều nhẹ nhàng làm mình bắt đầu để ý đến em.


Tình cảm cứ dần dần phát triển , đến một ngày mình nhận ra mình yêu em, lúc ấy gần như mình ép buộc e quan hệ với mình. E phản ứng dữ dội đến mức xin nghỉ việc. Rồi sau đó mình chủ động xin lỗi em, em ko làm cho mình nữa nhưng vẫn hẹn hò, rồi e cũng thú nhận yêu mình, nhưng e nói e sợ.


Rồi chúng mình cũng đến với nhau. E và mình rất hạnh phúc bên nhau. Trong những ngừoi mình từng yêu e là người làm cho mình cảm giác rất đặc biệt ( có lẽ chỉ sau mối tình đầu) và e cũng nói mình là người đặc biệt nhất của em.


Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mình phải về HN, e thì ko thể xa SG cũng như quê e ( nhà e chỉ có 2 mẹ con ). Chúng mình chia tay rồi lại nhớ nhau quá, chân lại tự tìm về nhau.


Nhưng rốt cục vẫn phải chia tay. Chúng mình hứa sẽ k gặp nhau nữa.


Mình cố gắng quên e, thậm chí nghĩ đến những lúc đáng ghét của nhau, những kỷ niệm xấu để mong ghét được e mà rốt cục ko thể. Mình cứ suy nghĩ về em mãi, bây h ko thể tập trung làm gì được. Những điều này mình chẳng thể nói cho ai, kể cả bạn bè thân thiết.


Rốt cục đi khám tâm lý người ta xác định mình bị trầm cảm, giờ đang trong quá trình điều trị. Do trầm cảm ngoại suy nên bác sỹ cũng khuyên mình 1 vài cách, trong đó có khuyên tìm 1 người bạn khác giới để tâm sự.


Mình lên đây tìm 1 phụ nữ biết cảm thông lắng nghe mình. Đúng là ích kỷ nhưng mình muốn làm quen với các chị/bạn/em , tuy nhiên làm quen kiểu bạn bè thôi nhé.


Cảm ơn cả nhà đã đọc ạ, văn dốt võ rát mong mọi ng thông cảm.