Chào các bác, năm nay em 27 tuổi cái tuổi đối với em là khủng khiếp nhứt (không biết từ giờ đến cuối năm có vớt vát được tẹo nào ko). Từ 26 tuổi về trước đời em thật ung dung, hạnh phúc.



Híc, con gái 27 tuổi thì sao chứ, sao mà cứ đi đâu cũng bị chỉ giáo lấy chồng thôi. Hễ quên hay đãng trí việc gì y như rằng các chị trong phòng lại thốt ra "lấy chồng thôi" (lấy ai bây giờ???), về nhà thì ngày nào cũng được bố mẹ sốt ruột giục giã. Đúng là "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy", bản thân em nếu ko có chất xúc tác xung quanh chắc vẫn ung dung như hồi 26 tuổi về trước. Thật là bất công ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, sự chán nản nhân lên gấp bội.



Híc, được cái mọi người ở cơ quan, bạn bè, cô dì chú bác gần xa rất quan tâm, đều kéo tai ra thì thầm "Này, có người yêu chưa? Anh/chị/cô giới thiệu cho nhá" (đi xem mặt ý, híc). Không biết cảm giác mọi người thế nào chứ, chứ em hiện giờ thì cứ thấy ái ngại cho cái duyên số mình. Bản thân thì chả muốn đi đâu, nhưng ý chí lại mách rằng ko đi thì ế chồng thì lại khổ thân cha mẹ (mâu thuẫn). Nhưng thực tình, lần đầu đi xem mặt (chả là em đi cũng phải vài lần rồi ý chứ) thì cũng ko đến mức, zưng mà qua vài lần đối tác ko như mình tưởng tượng lại thêm chán nản.



Híc cuối tuần này lại có chị bảo giới thiệu cho anh sn 73 lận, híc vậy là đối tác đã 36 mà làm gì giờ này chưa có vợ nhỉ? Chán......... càng nghĩ càng chán. Có nên đi ko cả nhà?



Sao thế gian việc gì cũng phải sắp đặt mà ko phải là tình cờ và duyên phận?