Mình năm nay 29 tuổi, chồng 30 tuổi. Mình lấy chồng được 1 năm. Hiện giờ hôn nhân đang trong giai đoạn căng thẳng, xin mọi người lời khuyên vì mình không biết nên làm như thế nào. Mình lấy chồng rất tình cờ, quen qua facebook chung của trường, kết bạn facebook và chat 1 năm sau gặp nhau, 3 tháng sau chính thức yêu, 1 năm nữa thì cưới. Trước khi cưới, mình có yêu cầu anh ấy chia sẻ việc nhà, 50% mỗi bên, nếu mình đi chợ nấu cơm thì anh ấy phải rửa bát,...không được để vợ làm một mình. Anh ấy đồng ý và nói rằng nếu như thế thì tiền ai người ấy tiêu, khoản nào phải chi chung như chợ búa cơm nước thì cả hai góp mỗi người một nửa. Mình đồng ý. Dù lúc ấy rất ấm ức và nghĩ là chồng không yêu mình nên mới thế nhưng lúc ấy cũng 28 tuổi rồi nên mình cũng sợ già ế. Mình làm hành chính nên tổng thu nhập được 4-5 triệu một tháng. Chồng làm kỹ sư ở một công ty liên doanh nên luơng được ít nhất gấp 4 lần mình. Nhà của anh ấy nên không phải trả tiền thuê nhà. Bọn mình chưa có em bé nên chi tiêu cũng không nhiều, mỗi tháng hai vợ chồng góp 3 triệu mỗi người là đủ chi tiêu trong nhà và ăn uống. Ck mình thi thoảng hay khen vợ giỏi, có ngần ấy tiền mà mua được đồ ăn ngon và mọi thứ trong nhà đều ngon lành. Nói chung là trong suốt thời gian chung sống, mình luôn cảm thấy ấm ức vì không được chi tiêu thoải mái, muốn mua gì cũng không dám, vì lo tiết kiệm tiền. Nhưng mình nghĩ thôi chấp nhận chứ biét làm sao, không thể bắt ông chồng đưa tiền cho mình được. À nói thêm là về khoản giỗ tết biếu xén ông bà hai bên. Lúc mới lấy nhau, mình hỏi tiền anh ấy để mua quà biếu bên nội, anh ấy bảo em không cần lo, biếu nhà nội anh tự mua, biếu bố mẹ em em tự mua, giỗ chạp hai bên cũng thế. Mình điên lắm, nhưng rồi mình nghĩ tốt thôi, thế khỏi phải về bên nội nấu nướng chết mệt. Thế là giỗ nhà anh ấy thì anh ấy về, giỗ nhà mình thì mình về. Ngoài chuyện tiền nong làm mình ấm ức ra thì mình rất yêu chồng, không chê anh ấy gì hết. Anh ấy đi làm về là giúp vợ cơm nước, ăn xong mỗi đứa có việc riêng, anh ấy cắm đầu vào cái máy tính còn mình xem tivi hoặc chạy ra ngõ đi bộ với các bác hàng xóm. Chuyện kia thì hai đứa hợp nhau, gần như tối nào cũng phải làm mới ngủ được. Gần đây anh ấy bắt đầu phàn nàn về cách ăn mặc của mình. Có hôm gọi mình về sớm tắm rửa xong bảo đi tiếp khách với anh, có ông bạn từ nước ngoài về. Chuẩn bị đi, anh ấy bảo em mặc váy của mẹ em à . Mình bảo có đâu trước giờ vẫn mặc thế này mà. Anh ấy bảo mình thay mấy bộ vẫn không vừa mắt. Cuối cùng mình nói thôi em không đi đâu. Anh ấy yêu cầu mình mua thêm quần áo đẹp thi thoảng đi đâu đỡ xấu hổ. Luơng mình chỉ có thế, cũng chả có khoản thu nhập nào thêm thì mua quần áo cũng chỉ có chừng mực, cũng phải tiếp kiệm lỡ ra ốm đau, chồng mình nói tiền đi viện của đứa nào đứa ấy lo. Lần khác, mình đang làm việc anh ấy gọi mình ra nói đi với hội bạn anh, thấy mình mặc đồ không đep nên dẫn đi mua 1 cái. Lần đầu tiên kể từ lúc quen đến lúc ấy chồng mới dẫn đi mua sắm. Gặp bạn bè anh ấy vui ra mặt vì bạn khen vợ ngon. Được thể lúc về mình hỏi chồng từ nay anh mua quần áo cho em nhé, anh ấy đồng ý luôn. Thế là hàng tháng chồng lấy lương là dẫn đi mua quần áo. Được khoảng 3 tháng như thế, tự nhiên ck bảo em ăn mặc kiểu này trông kinh lắm, lòi hết các thứ ra, không cho em mặc thế này nữa, thế là chồng cất hết đồ đi và mình quay lại với trang phục như trước. Bọn mình bắt đầu cãi nhau về chuyện tiền nong. Mình không muốn làm nhân viên hành chính nữa, thu nhập thấp, mình muốn đi làm doanh nghiệp như anh ấy, bọn mình đều tốt nghiệp chung một trường và đều làm kỹ sư, nếu mình đi làm thì giai đoạn đầu có thể khó khăn nhưng dần dần sẽ khác. Chồng mình không đồng ý, muốn mình làm hành chính cho nhàn. Cách đây 2 tháng mình xin nghỉ việc ở cơ quan cũ và xin làm nhân viên kỹ thuật ở một công ty tư nhân, mình nghĩ bắt đầu như thế này cho quen lại với thuật ngữ kỹ thuật, đồng thời mình đi học thêm tiếng Nhật để tìm cơ hội chuyển. Chồng giận mình, anh ấy chuyển ra phòng khách ngủ riêng, mình có nói chuyện với anh ấy là mình thấy thiếu tiền, muốn thay đổi công việc để có thu nhập cao hơn. Anh ấy giận dỗi nói mình thay đổi, mình đểu, lừa anh ấy, nếu ngay từ đầu biết mình là đứa tham vọng như đàn ông thì đã không lấy, anh ấy muốn mình quay lại tìm công việc nào nhàn hạ như trước, nếu không thì ly hôn. Giải thích mãi không được, cãi nhau và chiến tranh lạnh, cứ động vào anh ấy là anh ấy hất ra, mệt quá mọi người ạ. Mà cơ quan nhà nước ra đi thì dễ chứ vào chẳng dễ chút nào. Chẳng biết làm gì bây giờ?