Em rất sợ một mai tình tan vỡ Trên đường đời không còn lối đi chung Vắng anh rồi nỗi nhớ cứ chơi vơi Giọt sương rụng cũng làm em thảng thốt Trong trái tim anh : Em còn hay đã mất ??? Thời gian trôi qua, chợt nhận ra mình cô độc. Với nó, cuộc sống là những chuỗi ngày dài với những công việc nhàm chán. Sáng sáng, nó bước ra khỏi nhà giống như 1 cái máy được lập trình sẵn. Chỉ công việc và công việc... Bạn bè - nó chẳng dám đặt lòng tin vào bất kỳ ai 100%, ngay cả chính bản thân nó. Nó chợt nhận ra, dường như nó chưa có 1 người bạn nào gọi là " thân ". Nó như loài cây xương rồng, sống giữa sa mạc khô cằn, cô độc và lặng lẽ...Và nó chợt nhận ra rằng : Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, người nào đó để yêu...và có điều gì đó để hy vọng...!!!