Năm nay cũng đã 25 tuổi rồi.Nhiều khi nhìn người ta có đôi có lứa mình cũng chạnh lòng.Mình không biết người ấy đang ở đâu giữa biển người bao la thế này.Mỗi lần về quê nghe bố mẹ họ hàng thúc giục mà thấy buồn.Cái cảm giác sợ hãi muốn chạy trốn cả thế giới này.Đôi lúc thấy mình như người tự kỉ.Đi làm về đóng chặt cửa phòng,thưởng thức vài bản nhạc không lời,vài bài nhạc sến sẩm rồi lại nghĩ ngợi.Không biết bao giờ cho đến bao giờ....Đến cty cũng bị mang tiếng là gái ế.Mới có 25 thôi mà ,mình tự an ủi mình thế.