Bận rộn với cơm-áo gạo-tiền .Đã lâu rồi tôi không trãi lòng mình ra .Hôm nay nhân dịp cuôi năm - cũng là từ giã tuổi 25 - tuổi nhiều đam mê dại khờ của tôi.Tôi muốn kễ về 1 câu chuyện của cá nhân tôi .Bạn có gi bao giờ tin vào DUYÊ
N NỢ không. Riêng tôi , tôi tin là có .


--------------------------------------0O0-----------------------------------------


Tôi biết em trong 1 dịp tình cờ , em gọi nhầm vào máy tôi.Chẳng biết vì lý do gì , em biết nhầm máy mà vẩn nói chuyện với tôi , lại còn chủ động làm quen tôi nữa. Sau này tôi hỏi em , em mới tâm sự “nghe giọng nói anh ấp quá ,anh vui vẽ lại nói chuyện hay nên em làm quen ”.Tôi chỉ cười trong đầu thầm nghĩ : thiệt cái tình , xạo toàn tập, chắc ngta chọc làm mình vui đây mà , thôi kệ - sau cũng được ,mình FA mà sợ gì.Và rồi tôi trở thành bạn của em



Như đông dài gặp ngày nắng hạ .Tôi với em như quen nhau từ thuở nào . Đến hẹn lại lên , mỗi tối lại cầm điện thoại nấu cháo với em , không cần hẹn mà như có lịch sẳn cứ 10h30 là nấu cháo đến tận giữa khuya mới chịu ngủ .Mọi thứ cứ thế tiếp diễn đến 2 tháng sau .Đó cũng đến lúc , tôi bắt đầu nhớ em và muốn gặp mặt em . Nhưng em thì khác ,Em diện đủ lý do, nào là em phải dạy thêm , em bận mai đồ, em đi thăm người thân, hay đi chơi với con bạn…. Và đủ thứ lý do khác mà tôi cho là viện cớ .Tôi nghĩ có lẽ em ngại, có lẽ còn sớm quá , cũng chẳng muốn làm em khó xử.Tôi tiếp tục đợi.


Mọi thứ cứ tiếp diễn như lúc đầu .Chúng tôi tám với nhau , đủ thứ chuyện trên đời , về cuộc sống về tương lai công việc hay bât cứ chuyện linh tinh khác. Cuộc nói chuyện kết thúc với những tràn cười nghiên ngã.Những lời yêu thương, những cử chỉ tăng dần theo thời gian, Cả những cái ôm , cái hun (online ) hay những thứ khác mà người ta khi yêu nhau thường làm - những cái mà nhiều người gọi là tao lao mía lao, hay linh tinh vớ vẩn. Tôi cũng chăng quan tâm mấy , bởi lẽ e vui và tôi cũng vui , zậy là được rồi.



Đến tháng thứ 3,Tôi thật sự muốn gặp em ,những tấm hình hay giọng nói ko làm tôi vơi nhớ.Tôi bắt đầu làm mặt lạnh với em, đúng như ý tôi,mấy ngày sau , thế là em cũng đồng ý gặp tôi.


Hôm gặp mặt .Trước mặt tôi là 1 cô gái , mặt khá xinh ,nhưng quá nhát, em nói 10 câu mà tôi nghe chỉ được 2 cầu toàn nhăng răng cười trừ . Em pha chút ngại ngùng , như con gái mới về nhà chồng,cứ như chưa hề gặp trai lần nào .Giờ nghĩ lại tôi còn mắc cười . Gặp được khoảng nửa tiếng , biết em còn đi siêu thị mua đồ, nên tui đánh bài chuồng, rồi về ( Với lại , theo kinh nghiệm tình trường thì lần gặp đầu tiên , không nên gặp quá lâu , hehe)


Ngày hôm sau em gọi . Em hỏi tôi “hôm qua đi gặp em rồi anh thấy thế nào ? Anh buộc miệng nói “ trên cả tuyệt vời,em xinh hơn anh nghĩ ( Có 1 chút xạo xạo nhè nhè , thôi kệ chém gió tí , có sao đâu, ngoại hình quan trọng nhưng còn nhiều thứ quan trọng hơn.Tôi không quan tâm lắm )


Em nói : "Anh thích là em zui rồi , em còn sợ a không thích.Thật sự người đó không phải là em , cô ấy bạn em đó . Ôi cái đệch , bùm- chéo - ầm - ầm .Cha mẹ ơi , con dín đòn, văng vách rồi.Giọng tôi bắt đầu lung túng, bụng thầm nghĩ ,thế là thế nào .Ngay lúc đó tôi quyết định tung chiêu đánh bài chuồn .Tôi nói “ anh đang ở quán nước , nhạc ồn quá , em nói gì anj nghe ko rỏ lắm đễ tí về anh gọi lại .


Tiếng sau tôi gọi lại,giọng em cất lên :


Em bắt máy – Alo , alo


Tôi nói - “em nói đi,chuyện hôm qua…”


Em nói -“ cứ tưởng anh giận chửi em nhiều lắm chứ.


Tôi nói - Chửi con gái , không phải là thói quen của anh ( Dù trong long ức lắm chứ, nhưng tôi cứ làm như không ) .


Em kể với tôi 1 câu chuyện dài .Nội dung là e có ng iu , anh ta đang du học ở mỹ ( bác sĩ thì phải) . 2 người quen được 5 năm, nhưng 2 năm rồi a ko liên hệ nữa, e cũng ko biết lý do thế nào , em vẫn chờ tới giờ và mong gặp lại ảnh để hỏi nguyên do…….Cuối năm nay anh về nước nên giờ e chưa dám nghĩ gì hết , E giới thiệu anh cô bạn em – người mà hồi trước nhá máy phá anh, chọc anh, mà anh ko quan tâm . ( Tôi chợt nhớ ra , có số lạ mồi chày , gọi chọc tôi đòi làm quen, Nghi em cho số ngta thử tôi , nên anh giả nai thánh thiện,làm lơ luôn . Với lại , nghề của tôi , sdt có quá nhiều người biết và chọc ghẹo tôi.Thật cũng có mà đùa cũng có,nên tôi hay đa nghi và không để tâm mấy) .


Quay về với hiện tai , em chia sẽ với tôi trong nước mắt.Còn tôi đang loay hoay những dòng suy nghĩ mong lung . Chẳng biết nói gì , chỉ biết an ủi em đừng khóc nửa.


Bên cạnh sự đồng cảm của tôi cho em , là sự thương hại cho một người con gái pha lẩn 1 chút giận hờn , 1 chút khó xự .( Khó xử quá đi chứ: nếu quen em thì tình yêu chẳng có ngày mai , tôi đợi câu tra lời của em, còn em đợi câu trả lời người con trai khác, nhụt lắm . Hay quen cô bạn em ,cũng xinh , cũng đẹp , lại chủ động quen tôi “ cô ấy còn nói với em , nếu tôi biết chuyện rồi mà muốn rủ đi chơi với cố ấy , cô ấy cũng đi , còn chủ động gọi điện này nọ nữa chứ.).Lúc đó tôi chẳng biết làm sao,có lẽ dung chiêu dương đông kích tây. Hỏng nhớ tôi nói gì mà đang khóc em, tui chọc 1 hồi bật cười, chuyển sang đề tài khác.Tôi biêt không phải tui hay mà cả tui và e không muốn nhắc đến chuyện này nữa.


Thôi kệ , tới đâu tính tới đó, với lại tôi còn nhiều việc phải làm hơn là tơ tưởng lung tung.


Mội chuyện cứ thế , chẳng ai muốn nhắc chuyện buồn đó nửa.Đôi lúc vô tình tôi hay em tình cờ nhắc lại , em khóc toàn tập. Có lần , em hỏi tôi . Anh , nếu lở mai mốt em không nói chuyện nửa anh có buồn không.Tôi nói ngay “vớ vẩn, nói hồi khóc nữa bây giờ” Em nói tiếp, nếu lở như thế thì anh đừng buồn em nha.Mối tình 5 năm chứ ko ít, em còn nặng tình lắm .Trong đầu tôi nghĩ , làm gì co chuyện đó , 2 năm rồi còn gì,qua cách nói chuyện tôi biết đây chỉ là câu nói vô tình thôi , ko có hàm ý gì khác.Tôi nói “thôi để lúc khác tôi trả lời. giờ 12h rồi , ngủ đi cô nương . Em nói , em đi ngủ , nhưng anh phải hứa đó. Tôi giả vờ ko nghe rồi tắt máy


Dù đi ngủ nhưng câu nói đó làm tôi suy nghĩ ,Tôi cũng giận lắm .Tôi liền nhắn tin cho cô ây 3 tin (điều mà cảm thấy hối hận về sau).Tôi còn như in những dòng tin nhăn đó:


“Nếu sự im lặng của ai đó làm ảnh hưởng đến em thế nào, em cảm nhận ra sao .Em đợi chờ bao nhiêu thời gian để làm gì, thì e sẽ hiểu được anh sẽ thế nào trong hoàn cảnh đó”


“Anh có thể làm tất cả vì em nhưng không thể thay đổi suy nghĩ của em, Quyết định như thế nào do em chọn lấy”


“Anh có thể mang cho em nụ cười ở hiện tại , niềm vui trong tương lai, nhưng không thể xóa đi nổi buồn trong quá khứ . Anh có thể bên em mãi mãi hay xa e bất kỳ khi nào em muốn. Anh chỉ làm được có thế.Còn những việc khác anh không hứa ?”


Em chỉ trả lời 1 tn, “ Em xin lổi” Tôi biết tối đó em khóc rất nhiều , tôi thì chẳng ngủ yên.


Mội chuyện cứ bình thường cho đến nửa tháng sau : Tối hôm đó tôi gọi cô ấy không được, tự nhiên trong đầu tôi có 1 lo lắng khác thường . Hôm sau tôi gọi và hỏi cố ấy, thì ra bạn cô ấy bất ngờ gọi về và sắp trở về . Anh ấy nói " 2 năm qua anh im lặng là muốn thử lòng cô ấy.Tuần sau anh ấy về ".


Không biết anh ấy có thật không , tôi thì không tin, Riêng em , tôi cảm nhận rằng em tin vào điều đó . Cô ấy khóc rất nhiều , mà chẳng nói lời nào.Là con trai tôi biết phải làm gì (điều mà tôi không hề muốn). Tôi không muốn thấy em phải khó xử.Tôi nói : Anh nhờ hết những gì anh hứa.Hi vọng em có sự lựa chọn đúng đắn.Những gì anh hứa anh sẽ làm.Có lẽ sắp tới anh sẽ ít liên hệ em .Nếu em buồn thì gọi anh, nếu cần chia sẽ thì cứ gọi anh đừng ngại - vì biết đâu , anh cũng đang cần em .....


....................................................................................................


Hôm nay Tôi viết lên câu chuyện này , không phải mong muốn nhận lời chia sẽ hay tâm sự từ các bạn , hay hi vọng cố ấy đọc được những dòng này và trở về bên tôi.


Bởi lẽ , tôi biết rằng : Dù ở bất kỳ nơi đâu , dù trong hoàn cảnh nào thì những người yêu nhau thật sự cũng sẽ biết cách tìm thấy nhau thôi . Có lẽ lần này tôi không gặp mai .


Từ giả em-người con gái chưa từng gặp mặt , giã tử tuổi 25 . Ngày mai, Tôi lại rong rủi trên mọi nẽo đường , tiếp tục công việc mà tôi yêu thích -tiếp tục con đường mà tôi đã chọn .Mọi thứ đang chờ tôi . Hi vọng con số 26 sẽ mang lại thành công và mai mắn cho tôi .





Kỹ Niệm 20 12 2013


Cư Sĩ