5h00 sáng anh tỉnh dậy,đèn máy tính vẫn còn sáng do tối qua anh ngủ quên,vuốt tay nhẹ màn hình sáng làm mắt anh nheo lại do vẫn chưa tỉnh ngủ,nhìn vào facebook thấy ảnh của em,ảnh chụp cùng chồng em trong 1 chuyến đi chơi.anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài,ngoài trờ gió nhè nhẹ,trước mắt là một khoảng không xám xịt.Theo thói quen anh châm 1 điếu thuốc lá,anh đứng anh nhìn về phía trước phía con đường anh và em đã ko thể cùng nhau bước hết,anh chợt nhớ tới em,nhớ những kỷ niệm của anh và em,những kỷ niệm đầu tiên và duy nhất anh có cho tới bây giờ.Cảm ơn em....người con gái làm cho anh biết cảm giác hạnh phúc của tình yêu mỗi khi được gặp em được cầm tay em đi bộ trên con đường mập mờ ánh đèn và xe cộ tấp nập qua lạ,anh nhớ có lần em điện thoại bảo em đói muốn anh đưa em đi ăn,20h40 tối anh đi 20km tới chỉ để đưa em đi ăn miến ngan,Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là sự giận hờn,mỗi lần giận anh em thường nói " anh ko còn yêu em...anh muốn bỏ em để yêu những em trẻ đẹp hơn chứ gì ".anh biết em rất khéo,rất hiểu anh,mỗi lần em nói vậy anh chỉ còn biết cười thôi,dù giận em tới đâu cũng đều tan biến hết,em biết anh rất yêu em.dù em hơn anh 3 tuổi nhưng trong mắt anh em là người trẻ nhất,đẹp nhất.Em nói trong mắt em anh là người đàn ông duy nhất,tốt nhất...mỗi lần nghĩ lại câu nói đó anh lại mỉm cười trong lòng thấy thật ấm áp.Em giờ đã có cuộc sống mới,có gia đình mới và đã bước đi trên con đường mới.Giờ chỉ còn lại mình anh với con đường mà anh ko biết đi về đâu,con đường này sao hiu quạnh quá.4 năm.....thời gian ko dài nhưng cũng đủ để xóa hết hình bóng của em còn xót lại trong tim anh,trong tim anh chỉ còn lại những kỷ niệm.kỷ niệm của mối tình đầu.nhiều lúc anh tự hỏi người con gái thứ 2 của anh thế nào,có giống em ko,có yêu anh và hiểu anh nhiều như em ko.Sao mà khó quá,loay hoay giữa dòng người mà anh tìm ko đc người con gái thứ 2 đó,anh luôn tự an ủi bản thân rằng mình vẫn trẻ,vẫn còn trẻ lắm.lúc sáng dậy nhìn tấm ảnh em với chồng em trên facebook anh biết đã đến lúc anh cần tìm cho mình 1 hạnh phúc mới chứ ko thể sống mãi với kỷ niệm đó đc.đó là một kỷ niệm đẹp của anh nhưng anh sẽ cất vào 1 góc nhỏ trong tim để tiếp thêm cho anh động lực bước đi trên con đường mà em ko cùng anh đi hết.em và anh giờ đang đi trên 2 con đường song song nhưng ko cùng điểm đến.Chúc con đường em đi thật bằng phẳng,chúc em sẽ được hạnh phúc,chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em........!


P/s sáng dậy mình có tâm sự ko biết chia sẻ với ai,bạn gái thì ko có,tâm sự với mấy thằng bạn thân thì chúng nó gạch đá cho rồi bốp chát cho,nên mình vào đây viết ra đc tâm sự của mình mình thấy thoải mái hơn,mọi người đừng để ý nhé.