Thật sự mà nói, càng lớn, tìm một người bạn thật khó. Đôi khi nhìn vào friend list cũng ko biết nói chuyện cùng ai. Đơn giản vì mọi người đều có cuộc sống của mình cả, và nữa là hình như ngày công nghệ ngày càng làm mọi người xa cách nhau hơn.


Người ta bảo "Thành phố bé đến thế thôi, Mà tìm hoài không thấy, Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình". Dần dần mình dần quen với việc sống một mình, nhưng trong lòng vẫn muốn có một người bạn. Như tác phẩm "Lặng lẽ Sapa" (hi vọng sẽ có bạn nhớ nó), đôi lúc mình "thèm người" thấy lạ. Thèm được nói chuyện, thèm được như những ngày bé. Quan tâm tới mọi người và được mọi người quan tâm. Nhưng hình như hơi xa rời thực tế quá.


Đây là lần thứ 3 mình đăng bài ở đây. Và mình vẫn hi vọng tìm kiếm được một người bạn để cùng chia sẻ sau những phút giây làm việc căng thẳng. Cùng cafe vào những sáng chủ nhật, nói chuyện tào lao. Cùng đi ăn khi có hứng. Cùng đi xem những bộ phim khi có hứng. Thích bàn luận về những cuốn sách và giá trị ẩn chứa bên trong....


PS: nói thêm một chút về bản thân, mình 25 tuổi (sn 91). Hiện là một lập trình viên. Thích âm nhạc (nhưng ko biết chơi nhạc cụ nào, tuy nhiên đặc biệt có hứng thú với piano), thích đọc sách. Thích ăn nhưng rất tiếc là ko biết nấu. Mình hi vọng qua diễn đàn sẽ tìm được một người bạn có tuổi từ 24 trở lên (vì mình nghĩ các bạn từng này tuổi đã bắt đầu biết suy nghĩ chính chắn rồi).


Chúc mọi người cuối tuần vui!!