Anh nghĩ sao nếu đông này, em và anh tay trong tay cảm nhận cái rét căm căm của Hà Nội. Dù gió có lạnh, dù trời có mưa nhưng em sẽ thấy ấm áp cùng bình yên nếu được bên anh... Em đang mơ và em vẫn chờ ngày anh đến. :)


Có lẽ anh sẽ nghĩ em quá vội vàng nhưng không anh ơi, em ước mong lâu lắm rồi. :x Chắc anh sẽ không nỡ để em chờ thêm chứ, sang năm là em đã hai mươi tuổi lần thứ chín, chưa muộn màng nhưng cũng khá chậm chạp để bắt đầu anh ạ. Và rồi anh sẽ không trách em nếu thấy em mơ mộng, viển vông về tình yêu, về người đàn ông của mình đúng không? Vì em rất xấu hổ phải thừa nhận rằng anh là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng đấy, nếu anh muốn. Vì vậy chấp nhận anh nhé, và rằng nếu bên em, xin đừng nghĩ về ai khác, em luôn hi vọng tình yêu là trọn vẹn và chân thành.


Anh cũng không cần suy nghĩ khi thấy em được bố mẹ bao bọc và chiều chuộng, bởi vì anh sẽ sớm nhận ra rằng em xứng đáng với điều đó. Và mặc dù em đã cố gắng để có một cuộc sống tự lập, làm một nhân viên văn phòng chăm chỉ, một người con ngoan, một người chị tốt nhưng dù sao em cũng hiểu rằng em cần có một bờ vai, một bàn tay nắm chặt để đi tới cuối con đường. Không ai khác sẽ làm điều đó tốt bằng anh, phải không anh?


P/s: Có ai ngang qua vui lòng để lại dấu chân. Trò chuyện trong lúc đợi "Anh" cho đỡ buồn. Cảm ơn vì đã đọc! (n_n)