Một kiến trúc sư người Nhật đang sống và làm việc ở Việt Nam mới đây đã chia sẻ lên Twitter hình ảnh một nhóm dân văn phòng Việt Nam giờ nghỉ trưa: “Tôi thấy đồng nghiệp chui đầu xuống gầm bàn, cở‌i giày, tất và đánh một giấc ngon lành.”

Trong các bức ảnh mà anh chàng này đăng tải, mọi người đều cở‌i giày, nằm xuống đất nghỉ ngơi, thậm chí có người còn mang cả chiếu cói. Đặc biệt là mọi người đều chui xuống gầm bàn. Chàng kiến trúc sư này ban đầu rất ngạc nhiên nhưng sau một thời gian dài, anh chàng đã quen với văn hóa ngủ trưa đặc biệt này.

Bài đăng ngay lập tức thu hú‌t sự chú ý của cư dân mạng, ai cũng ghen tị khi người Việt Nam có thể nghỉ trưa thoải mái như thế.

“Wow… Tôi thực sự muốn được như họ đấy!”

“Văn hóa ngủ trưa tuyệt vời quá!”

“Ngủ trưa phải như thế này này! Buổi chiều thức dậy họ sẽ làm việc hiệu quả hơn.”

Một số cư dân mạng cũng đề cập rằng cách đây 10 năm, họ nhìn thấy một người bán hàng rong giữa trưa đã trực tiếp nằm xuống đất ngủ. “Tôi tin rằng đây là văn hóa nghỉ trưa độ‌c đáo của Việt Nam!”

Điều gì khiến cho nhiều người Nhật ghen tị trước cách dân công sở Việt ngủ trưa thế này? Chẳng phải họ cũng có giờ nghỉ trưa hay sao?

Thật ra, từ lâu trong văn hóa Nhật, ngủ trưa là hành vi đại diện cho sự lười biếng cho nên, thay vì ngủ trưa, dân công sở Nhật sẽ dành thời gian đó để tiếp tục làm việc, vừa ăn vừa làm. Ngoài ra, điều này, còn giúp họ không bị đánh giá thấp trong môi trường làm việc vốn mang tính cạnh tranh cao.

Nhiều năm gần đây, do nhận thấy tác hại của vấn đề làm việc quên giờ giấc, dân công sở Nhật đã được khuyến khích, tạo điều kiện cho việc ngủ trưa. Tuy nhiên, do không có thói quen ngủ trưa, cộng với tâm lý cố hữu sợ bị đánh giá (đặc biệt là các “M. a mới”) nên việc này vẫn khá khó khăn đối với nhiều người.

Họa may, nếu có ngủ, họ cũng chỉ gục xuống bàn hoặc tựa vào ghế chứ không ai thoải mái nằm dài ra dưới gầm bàn như dân công sở Việt ở hai bức ảnh trên.

Đó là lý do giải thích vì sao, với cảnh tượng ngủ trưa như “xá‌c chế‌t” được Yamada ghi lại, nhiều dân mạng xứ sở hoa anh đào lại ghen tị đến thế!