Chuyện là năm nay con em học lớp 8. Em không biết con các mẹ thế nào chứ con em cũng kp quá lười nhưng từ khi lên cấp 2 học nhiều ngữ pháp con dễ nản hơn. Kết quả trên lớp thì cũng tầm điểm trung bình 6 - 7 điểm.

Đợt dịch từ năm ngoái đến giờ cũng ko dám cho con đi học thêm nhiều vì sợ lây bệnh. Mà thực ra em thấy đi học về con cũng chẳng hiểu hơn bao nhiêu, có thể do lớp đông học sinh nên con cũng ko được chỉ dạy cụ thể.

Thế là em đánh đổi nghỉ vài tháng ở nhà canh nó học. Em thì không biết nhiều tiếng anh, gọi biết vài câu hello do hồi đi làm công chức bị bắt học. Em mới tìm hiểu mua cho nó một khoá tự học và cùng học với con luôn. Giờ em thấy trẻ con học tiếng Anh dễ hơn thời chị em mình ngày xưa bao nhiêu. Đủ các kiểu công nghệ thông minh, học nghe, nói, đọc viết thực hành ngay trên điện thoại.

À cái chương trình tên là Alowings nha các chị. Một ngày em sẽ cho con tự học các môn văn hóa, xong sẽ dành ra 1 tiếng xem con học tiếng Anh. Đầu tiên sẽ ôn lại kiến thức, 30 phút sau sẽ là ôn và học những bài mới, theo dạng chuẩn bị bài để lên lớp có hiệu quả tốt. Mục đích của em ban đầu cũng chỉ là mong con học tốt chương trình trên lớp thôi. Ấy thế mà em cùng học vài tháng, cứ rèn luyện liên tục các bài tập về nghe, nói, đọc, viết ở trong cái app này, giờ hỏi tới là nó nhớ ngay. Có thể một phần là do em ngồi học cùng nên con tập trung hơn. Bất ngờ hơn nữa là sau hơn nửa năm dùi mài kinh sử, em mạnh dạn cho con thi thử B1.

Cũng chỉ cho con thử kiểm tra chính xác xem trình độ con đến đâu thôi, kỳ tích con em đậu mới ghê. Em rất vui và tự hào về hành trình học cùng con của mình và đạt được thành tích bất ngờ. Thế mới nói chị em mình phải dành nhiều time hơn cho con và quan trọng nhất là chọn cho con một hình thức học đúng đắn. Em xin dừng bài tại đây.

Cảm ơn các mẹ đã đọc. hiiii