http://www4.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/7/19/252098.tno


Người mẹ khốn khổ và hai đứa bé ăn xin


01:15:00, 23/07/2008




Người mẹ tội nghiệp và hai đứa trẻ không còn cơm để ăn - Ảnh: K.H


Hai đứa trẻ, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 3 tuổi mỗi ngày dắt nhau ra chợ xin ăn. Ở nhà, người mẹ bất hạnh nằm liệt giường với căn bệnh nan y...


Căn phòng chừng 15m2, trên gác 5 của khu chung cư C2, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, chỉ có chiếc giường và cái chõng tre. Chị Cao Thị Thủy gầy rộc nằm trên giường, đôi mắt hốc hác, u ám. Thấy có khách đến, bà cụ đang thổi lửa ngước lên chào, giọng mệt mỏi. Đó là bà Quý, mẹ chị Thủy. Bà mời tôi ngồi trên chõng tre, xoa tay vẻ bối rối vì nhà không có cả cái cốc để mời khách uống nước. "Phải tội, trong nhà không còn một thứ gì cả chú ạ!", bà nói, giọng buồn như khóc.


Bà Quý quê ngoài Bắc, lấy chồng về xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Thủy là con út của vợ chồng bà, sinh năm 1980. 20 tuổi, Thủy xuống Vinh bán hàng cho người quen. Cô gái quê xinh xắn này đã gặp và yêu Đông, cùng tuổi, nhà ở gần khu chợ và năm sau thì cưới nhau. Bố mẹ hai bên đều nghèo. Ra riêng, hai vợ chồng chẳng có gì trong tay, được bố mẹ chồng dựng cho cái lán nằm ké bên dãy chung cư cũ. Thủy buôn thúng bán bưng, Đông làm thuê bốc vác. Hai đứa con lần lượt ra đời, nghèo nhưng hạnh phúc.


Cuối tháng 10 năm ngoái, Thủy bị đau ở đầu gối chân trái. Đi khám ở bệnh viện, các bác sĩ cho biết bị ung thư xương. Căn bệnh quái ác ngày càng tàn phá cơ thể chị. Đầu năm 2008, hàng xóm gom được ít tiền giúp chị ra Hà Nội khám lại nhưng rồi phải ra về trong thất vọng. Thủy suy sụp và quỵ hẳn vì căn bệnh đã ở giai đoạn di căn.


Đông chán nản bỏ đi lang thang lâu lâu mới về nhà, không còn màng đến chuyện làm ăn. Mọi thứ trong nhà đội nón ra đi. Thương con dâu bệnh tật và túng quẫn trong cái lán nóng nực, ông Giao, bố chồng nhường lại căn phòng trên tầng 5 chung cư cũ cho con. Ông Giao làm nghề xe ôm, cũng chật vật nuôi vợ bị tai biến não mấy năm nay.


Thủy nằm xuống, những hạt gạo trong lu cạn dần, cả cái nồi nấu ăn cũng không còn. Hàng xóm thương tình, san sẻ mỗi người một ít, nhưng cũng chẳng tới đâu. Nhà bố mẹ đẻ của Thủy cũng nghèo, thương con cháu nhưng không giúp gì được. Mỗi khi nhìn hai đứa con dại không còn cơm để ăn, đứa nhỏ cứ khóc nằng nặc đòi cơm, lòng Thủy như xát muối. Đói quá, hai đứa nhỏ ra khu chợ gần đó xin ăn. Cả khu chợ này hầu như ai cũng biết hoàn cảnh của hai đứa trẻ nên thường cho quà, bánh. Từ đó, hễ đói là chúng dắt nhau ra chợ.


Căn bệnh tai quái đang hành hạ Thủy, nhưng hai đứa trẻ rồi sẽ ra sao là nỗi đau còn lớn hơn đang làm nát lòng người mẹ tội nghiệp này. Con bé lớn đã 5 tuổi nhưng chưa được đi mẫu giáo vì nhà không có tiền. "Hột gạo cũng không có, lấy chi mà lo được. Cái cảnh này, em chết sẽ không nhắm được mắt anh à!". Nước mắt Thủy tràn xuống hai gò má gầy rộc.


Khánh Hoan