So với các bạn cùng trang lứa, Trịnh Anh Quân, tổ 14, khu dân cư số 5, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, có quá nhiều thiệt thòi.


Quân được hơn 2 tuổi thì bố mẹ cậu chia tay nhau. Không đi bước nữa, lại ở cùng làng, chẳng hiểu vì lý do gì mà mẹ Quân ít khi quan tâm đến con. Quân ở với bố và ông bà nội. Hàng ngày, bố đi làm(bố Quân là công nhân vệ sinh môi trường), cậu bé ở nhà với ông bà. Ông trước đây là công nhân Công ty xây dựng số 2, nghỉ hưu từ năm 1984. Bà là công nhân Công ty môi trường đô thị số 4 về nghỉ mất sức sau ông 9 năm.


Cuộc sống của gia đình Quân yên bình trôi qua cho đến năm 2006. Hôm ấy, bố Quân nghỉ ở nhà. Đang ngồi trên ghế, anh bất ngờ bị ngã xuống đất và mê man bất tỉnh. Được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng bố Quân không qua khỏi. Với Quân, thiệt thòi vẫn chưa dừng ở đó khi tháng 7/2007, mẹ cậu đột ngột qua đời.


Thương đứa cháu mồ côi, ông bà nội của Quân càng thêm yêu thương cậu bé. Hai ông bà, một suất lương hưu, một suất trợ cấp kể ra cuộc sống cũng chẳng đến nỗi nào nếu như khoẻ mạnh. Đằng này, hết ông ốm, rồi bà vào viện. Ông bị mổ cắt 2/3 dạ dày, mổ mắt. Bà bị tim bẩm sinh, thận yếu. Không thuộc diện hộ nghèo nhưng cái thiếu thốn luôn thường trực trong nhà. Sau khi nhận được đơn của bà và xuống xem xét thực tế, cấp trên đã cho bà tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp mất sức khi đã hết thời hạn hưởng theo quy định.


Tháng 10/2007, ông nội của Quân đột ngột qua đời. Bà gần như gục ngã trước nỗi đau mới. 2 năm, 3 cái tang, nỗi đau chồng lên nỗi đau khiến bệnh tim của bà bùng lên. Nhưng cuối cùng bà cũng ổn hơn.


Bây giờ ông không còn nữa, hai bà cháu chỉ có một suất trợ cấp của bà sẽ rất khó khăn nên bảo không ăn bán trú nữa, về nhà ăn cơm với bà cho đỡ tốn. Tất nhiên là bà không đồng ý: “Bà vẫn cố lo cho cháu được, cháu cứ ăn cơm trưa ở trường”.


Và bà tin là Quân sẽ nghe theo lời bà. Hơn tuần sau đó, bà nhờ người đến trường đóng tiền học cho Quân mới “ngã ngửa” khi biết tuần nay Quân không ăn bán trú nữa. Chiều ấy, khi Quân đi học về, bà ôm Quân vào lòng và khóc. Nó thương bà nhưng không thể hiểu được, nếu nhịn ăn như thế mà ốm, bà biết xoay sở thế nào, sẽ nói với ông, với bố mẹ nó ở dưới suối vàng như thế nào.


:Sad: :Sad: :Sad: :Sad: :Sad:


T&G đã đến thăm hai bà cháu. Cậu bé Quân trông thật xinh xắn đáng yêu và ngoan ngoãn. Trò chuyện hỏi han và tìm hiểu thì cậu bé đang cần nhất là hai việc:


- Bao quy đầu cậu đã một lần phẫu thuật nhưng vẫn thế nhỏ và tụt. Điều kiện kinh tế ko cho phép để đi khám chữa lần nữa.


- Một xe đạp cũ để sang năm Quân đi học cấp 2 vì trừờng cấp 2 khá xa nhà


Chắc mọi người sẽ hỏi họ hàng của bé Quân đâu. Cái này để T&G thuật laị sau nhé.