Lúc trước thì mình là đứa có khá nhiều thời gian rảnh rỗi và mình không biết phải làm gì để có thể hết rảnh vì ở nhà miết thì cũng chán. Vô tình thì mình có thấy một bài viết huy động mọi người tham gia câu lạc bộ từ thiện và mình cũng cảm thấy thú vị nên đã tham gia vào câu lạc bộ đó. Khi được đi họp team cùng với mọi người và bàn về những hoạt động mà tụi mình sắp làm trong tháng tới thì mình cảm thấy có vẻ mình sắp trải nghiệm những điều mới mẻ rồi đây. Vì đây là câu lạc bộ từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bằng những hoạt động như phát quà, cơm, tổ chức hoạt động vui chơi và tặng quà cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, ở côi nhi viện và cả viện dưỡng lão,… Mình cảm thấy khá thích về những hoạt động này bởi vì nó là những hoạt động rất ý nghĩa và có thể đem lại nhiều sự hạnh phúc cho tất cả mọi người xung quanh. Nhưng để những hoạt động đó diễn ra suôn sẻ và hoàn thành một cách tốt nhất thì tất cả tụi mình phải bàn bạc rất kỹ lưỡng đưa ra những giải pháp tốt nhất. Tụi mình sẽ chia ra rất nhiều khâu và khâu quan trọng nhất là khâu nhân sự, khâu này sẽ đi gọi vốn và ủng hộ của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ khác nhau để có kinh phí để thực hiện những hoạt động đó, vì số tiền rất lớn và tụi mình không có đủ khả năng để có thể tự bỏ tiền ra làm, nếu thiếu kinh phí một ít tụi mình sẵn lòng bỏ ra để bù thêm. Hoàn tất khâu nhân sự rồi sẽ đến các khâu còn lại như tổ chức, trang trí, nấu ăn,… chia nhau ra làm để có thể đem đến một hoạt động đầy ý nghĩa và thành công suôn sẻ. Tham gia được một năm thì mình không còn thời gian rảnh nên mình phải rời clb và cảm thấy buồn và tiếc vì không thể đồng hành cũng mọi người. Một năm qua mình đã có những trải nghiệm cùng mọi người hết sức ý nghĩa, được đi rất nhiều nơi và làm rất nhiều điều ý nghĩa cùng nhau, đôi khi hơi mệt mõi và áp lực nhưng tụi mình đã động viên nhau vượt qua mọi khó khăn đó. Nếu như các bạn nào muốn tham gia mà vì tiền lương thì mình khuyên các bạn đừng tham gia vì tụi mình tham gia để làm những công việc đó xuất phát từ trái tim, từ cái tâm chứ không được một đồng lương nào cả. Nhưng dù vậy tụi mình không cảm thấy nó vô nghĩa mà ngược lại cảm thấy xứng đáng và hạnh phúc khi nhìn những nụ cười của các bạn, các em, các ông bà khó khăn thì tụi mình cũng cảm thấy ý nghĩa lắm rồi.