Đã có bao giờ bạn bộc lộ chính cảm xúc thật của con người bạn hay chưa? Đã bao giờ bạn không kiềm nén cảm xúc mình và phát tiết nó ra bên ngoài một cách nhẹ nhàng chưa? Mình nghĩ rằng khó có ai có thể làm được điều đó cả, bởi vì chúng ta thường là những người rất giỏi che đậy cảm xúc của chính mình, không ai muốn để lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài cả. Nhưng mà bạn có cảm thấy rằng điều đó khiến cho bạn trở nên tồi tệ hơn hay khônh? Cái việc bạn kiềm nén cảm xúc của mình và không muốn ai thấy cả đến nỗi chính bản thân bạn cũng quên đi cảm xúc thật của mình nữa. Rồi đã bao giờ bạn mệt mõi vì điều đó chưa? Điều gì khiến cho bạn phải tiếp tục sống ẩn mình như thế? Mình cũng tự cảm thấy rằng chính bản thân mình cũng đã dần dần thay đổi, mình thật sự không hiểu là bản thân mình đang làm gì, đang nghĩ gì cả. Bởi vì lúc nhỏ chúng ta bùng nổ cảm xúc thật của mình bao nhiêu thì càng lớn chúng ta càng khép mình lại bấy nhiêu. Lúc nhỏ chúng ta chỉ cần đụng chuyện gì đó một chút là chúng ta không thể kiềm được cảm xúc của mình mà khóc oà lên, những lúc nóng giận cũng như thế, bởi vì trẻ con mà hồn nhiên như vậy đó. Nhưng đến khi chúng ta lớn lên thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta không còn giữ được cái sự hồn nhiên đó nữa, ngày càng chúng ta học cách che đậy cảm xúc của mình nhiều hơn, bởi vậy người ta hay nói rằng người lớn khó đoán lắm. Mình cũng đã từng nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp mình trở nên tốt hơn, nhưng tới bây giờ mình mới hiểu là mình đã sai. Che đậy như vậy mãi nó chỉ khiến cho chúng ta trở nên mệt mõi hơn mà thôi, thật ra chúng ta rất muốn có một người ở bên cạnh lắng nghe chúng ta chia sẽ những cái cảm xúc thật của chính mình. Mình muốn nói với các bạn rằng nếu như chúng ta muốn khóc, thì hãy khóc thật to, buồn thì cứ nói, ấm ức thì đừng nên giữ trong lòng mà hãy đưa ra ý kiến của chính mình nó sẽ giúp cho chúng ta tốt hơn nhiều đấy. Đừng cố gắng gạt bỏ đi cảm xúc thật của bản thân mình nữa, hãy mạnh dạng nói ra những gì chúng ta nghĩ trong lòng nhé.