Trước đây mình là người luôn hướng về người khác, làm gì cũng chỉ toàn nghĩ cho người khác trước thôi. Có gì hay có gì hợp với bạn bè hay người xung quanh mình là y như rằng mình đều nhớ tới người khác trước chứ không nhớ tới mình. Kiểu mình thì sao cũng được chứ không có để tâm mình bị thế nào. Đến lúc chạm tới mức giới hạn của mình thì mọi chuyện mới được vỡ lẽ ra mình mới nhận thấy mình phải thay đổi. Người nào tốt và tử tế trân trọng tình cảm của mình dành cho họ thì mình sẽ cũng đối xử như thế với người đó chứ mình không để bản thân mình thiệt thòi nữa. Trước giờ mình sống vì người khác quá nhiều nên là mình không nghĩ gì quá sâu xa cả, mình chăm sóc người khác mà bản thân mình thì lại bỏ bê thì quả thực mình rất tệ và không tốt với chính mình. Nhiều khi mình không hiểu lúc đó mình lại có thể chịu đựng giỏi đến thế, nhiều khi mệt mỏi nhiều khi buồn cũng không dám tự nói lên thành tiếng, rằng bản thân mình cũng muốn và cần được chăm sóc cho đến một ngày bản thân của chính bạn không thể chịu nổi nữa. Chính vì lẽ này thì hãy lắng nghe cho nhu cầu của bản thân mình trước. Đến khi bạn cảm thấy bình yêu và khỏe mạnh, hạnh phúc với cuộc sống chính mình khi bạn yêu thương bản thì cuộc sống mới bắt đầu khởi sắc cũng như mang lại nguồn năng lượng tích cực cho những người mà bạn yêu thương xung quanh được nè.