Theo ý riêng của mình trẻ con lười ăn có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do bé đang bệnh gì, thứ 2 là do bố mẹ. Các ông bố bà mẹ việt giờ ngày càng tự trói mình, tự làm khổ mình vì bữa ăn của trẻ. Chỉ cần vào nhà hàng sẽ thấy sự khác nhau giữa cách nuôi dạy trẻ của người Việt và người nước ngoài. Trong khi các ông bố bà mẹ của mình la hét, hay đuổi theo con để mong nó ăn một miếng thì tớ thấy bọn trẻ nước ngoài tự lấy đồ ăn, tự ngồi ăn và sau đó tự ra chơi với nhau. Tớ toàn bị bố mẹ tớ và nhà chồng bảo nuôi con kiểu mẹ mìn, nhưng lại rất hiệu quả. Căn bản là có ai "dám" học theo không hay lại "xót" con. Con tớ không muốn ăn ấy gì, tớ cho nhịn luôn. Quan điểm của tớ là nhịn 1 hay 2 ngày chẳng sao cả. Mà nhịn là nhịn thẳng cẳng chứ không phải nhịn cơm nhịn cháo nhưng lại ăn quà vặt đâu. Bé nhà tớ ăn ko bao giờ được quá lâu, bởi lâu quá đồ ăn sẽ không ngon, đến mình còn ớn nữa là nó, thế là chỉ được ăn trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Trước bữa ăn chính, bé nhà tớ không được phép ăn uống cái gì, không kẹo bánh, ko bim bim, không sữa, ko hoa quả. Ăn xong thích ăn cái gì tớ cho ăn cái đó. Tớ thay đổi món ăn của con tớ theo bữa. nghĩa là bữa sáng ăn cái này thì bữa trưa và bữa chiều phải ăn món khác. Sáng hôm nay sẽ ăn không giống món ăn sáng hôm qua và sáng ngày mai (cả ngày mình ăn 1 món còn ngán nữa là trẻ con). Với con tớ, ăn là "được" chứ không bao giờ là "phải". Tạo cho bé tâm lý như thế thì nó rất sung sướng khi ăn cái gì đó. Đến một tuổi nào đó bé sẽ thích tự xúc ăn lấy, cứ để cho bé tự xúc ăn, có thể rất bẩn và rơi vãi nhưng cứ mặc kệ. Ăn xong thì dọn thì tắm chẳng sao cả. hehe, như vậy mình nhàn thân lắm các mẹ ạh.