Con ước mơ làm người mẫu mẹ à! Nghe con nói tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi là một giáo viên nên muốn con gái sẽ thành một cô giáo giống mẹ. Vậy mà, bé cứ thích đứng trước gương tạo dáng rồi chống nạnh đi tới đi lui khắp nhà. Tôi ghét nghề người mẫu vì tôi thấy đó chẳng phải là nghề và cũng chẳng thiện cảm với mấy cô model nhan nhản trên tivi. Tôi thường gắt gỏng khi nghe con nói về giấc mơ trên sân khấu quá ngờ nghệch, buồn cười. Tôi bảo con phải học thiệt giỏi làm cô giáo sướng hơn, làm người mẫu khổ lắm.



Con tôi ước mơ làm người mẫu từ nhỏ





Mỗi khi thấy bé hồn nhiên thích thú choàng khăn lên người và õng ẹo là tôi không thể chịu nổi. Có lần, bé chạy tới nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con ước gì được mặc váy dài…”. Con chưa nói dứt tôi đã la lên: “Im ngay, suốt ngày mơ lung tung” và chực giơ tay dọa con. Tôi không hiểu sao mình lại giận đến mức đó. Bé ngơ ngác rồi òa khóc, mếu máo: “Vài bữa con làm người mẫu có đồ đẹp không cho mẹ đâu, cho ba thôi!”. Thấy con ngây ngô tôi cũng chạnh lòng nhưng tôi thấy mình cần làm dữ để bé sợ và bỏ cái sở thích kì cục đó.




Loading interface...



Rồi trong một bữa cơm, khi xem tivi thấy cảnh sát giải thoát con tin chồng tôi mới buột miệng nói: “Ngày trước ba cũng ước làm công an đó Cà Chua à!”. Con bé hưởng ứng: “Ba mà là công an thì sẽ bắt hết cướp luôn, lúc đó con sẽ phụ ba bắt nhiều thiệt nhiều cướp bỏ tù”. Rồi chồng quay sang chọc tôi: “Còn mẹ con hát dở vậy mà lúc nhỏ đòi làm ca sĩ mới ghê!”. Tôi chưa kịp phản ứng thì Cà Chua chen vào: “Hông dám, mẹ hát hay, mẹ mà làm ca sĩ thì con cho mẹ mượn đồ đẹp mặc vì con là người mẫu có nhiều đồ”. Cái lý lẽ ngô nghê của con khiến vợ chồng tôi phì cười, nhưng tự nhiên tôi lại có cảm giác khang khác, đó là tôi không còn thấy bực bội khi nghe ước mơ của con như những lần trước nữa.


Tối đó, tôi ghé vào phòng con, lân la dò hỏi: “Ủa Cà Chua, nói mẹ nghe sao con thích làm người mẫu thế?”. Con thản nhiên: “Con thích có nhiều đồ đẹp cho ba cho mẹ mặc chung với con”. Nghe đến đây tôi chợt nhận ra nhiều điều, tôi đã quá vô tâm, trước giờ chưa một lần nghe con nói để hiểu những gì con đang ấp ủ. Tôi cứ ép con đi theo suy nghĩ của mình chứ có biết con cần gì, thích gì đâu.






Bé con khiến tôi ray rứt suốt nhiều ngày sau đó. Vừa rồi, tình cờ xem một clip trên mạng nói về ước mơ của mấy đứa trẻ, tôi chảy nước mắt vì nghĩ đến Cà Chua. Cha mẹ thường giành phần quyết định và bảo vệ ước mơ cho con mà không biết rằng con trẻ cũng khát khao được bảo vệ chính giấc mơ của chúng. Con không bao giờ phủ nhận những giấc mơ của cha mẹ, vậy cớ gì chúng ta lại đè nén ước mơ con. Những ước muốn ban sơ ấy của trẻ rất cần được người lớn chia sẻ và thấu hiểu. Đúng là không có ước mơ nào xấu cả, miễn con đam mê thì mẹ sẽ cùng vun đắp. Ước mơ con luôn xuất phát từ những mong muốn giản dị, đáng yêu chứ đâu cứ phải to tát, nghiêm túc như mình phải không!





Ps: Tặng các bạn một video mà tôi cực kì tâm đắc: