Mỗi khi có sự việc "tồi tệ" nào xảy ra ở công ty, ở địa phương hay như hiện nay là phạm trù quốc gia, quốc tế, tôi lại thấy vai trò của người mẹ, người vợ, người phụ nữ là cực kỳ quan trọng.



Khi bực một ai đó, nhiều người hay nghĩ: "Nếu nó mà là con mình, mình túm đầu về đánh cho một trận tơi bời”, hoặc: "Gã đó mà là chồng chị, chị đá đít cho một ngày mấy cữ". Vậy nếu vấn đề lớn nào mà phụ nữ cứ túm lấy chồng con chưa ngoan của mình về đóng cửa dạy dỗ thì đâu có chuyện như hiện nay.



Cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra, người ta lại kêu gào nhau tụ tập lại để manh động, nhưng phải nhớ một thời gian ngắn không thể thức tỉnh được cái kém lâu dài. Túm lại là không có sự manh động nào có thể giải quyết triệt để tệ nạn xã hội.



Vậy im lặng mà ngồi yên sao?



Thay vì hỏi một câu hỏi chả ai có thể trả lời, bạn hãy dành 30 phút mỗi ngày im lặng mà suy nghĩ. Phong trào tự im lặng, tự suy nghĩ mà được PR thì chắc chỉ một thời gian ngắn mọi việc tệ hại sẽ tự dưng giảm vì ai cũng im lặng hơn một chút, xã hội bớt lộn xộn hơn một chút. Cứ từng chút vậy sẽ dẫn đến bình yên trong mỗi người và trên toàn diện rộng.



Nếu thích nước Nhật, hãy nhìn họ. Một số nhà hàng Trung Quốc dương biểu ngữ chúc mừng Nhật động đất trong khi người Nhật từng kêu gọi quyên góp giúp Trung Quốc vượt nạn đói. Đó là động thái tĩnh lặng đối xử với bạo động. Đó là cái nhìn vào từng sự việc để bao dung, từ bi chứ không bị dắt mũi.



Tại sao Nhật làm được điều đó? Vì họ sống trong cái chết khi đất nước luôn bị "thần chết - động đất" dòm ngó. Ai yêu nước Nhật thì không bỏ nước đi nhưng phải biết cách sống bình tĩnh, trật tự và bao dung. Họ biết cúi đầu cảm ơn và xin lỗi, biết rũ bỏ cái tôi để đón nhận cái gọi là "chúng ta". Họ cũng có bao điều sai trái đang diễn ra nhưng phần nào làm tốt, họ chung tay góp sức đẩy lên thành tầm cao khiến cộng đồng quốc tế phải công nhận.



Quay về với mỗi bà mẹ Việt.



Người chọn cách làm bồ nhí thì có phong trào giựt chồng người, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác và bị cả xã hội ca vang ép họ phải tự nhận là "gái", là "đĩ", là thứ này thứ nọ, chả có chút bao dung, từ bi gì hết, truy cùng diệt tận. Từ đó, họ bị chạm nọc và chính thức “tu luyện” để tung chiêu mới chiêu lạ.



Vợ chỉ biết shopping, đàn đúm, than thở, xỉa xói chuyện nhà người khác hoặc nhân danh đau khổ của phụ nữ với nhau, tụm nhau lại bàn cách đánh ghen, móc túi chồng, giành quyền đứng tên tài sản để thủ thế... Con cái chở từ chỗ học này sang chỗ học nọ rồi ngồi ngoài cầu nguyện mong cho nó thành ông này bà kia nhưng bài học đáng sợ nhất cho con cái thì không nhận thức, dạy con thì ít mà cưng chìu, hun hít thì nhiều. Tụi nhỏ cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, đòi gì được đấy, thích gì cũng có. Đến khi nó thật sự thành ông thành bà, sao lại chửi là nhân viên nhà nước ngu dốt, là coi trời bằng vung. Tài sản họ kiếm được là đem về dâng mẹ hiều dấu yêu đấy thôi.



Đã nói là một đất nước, một dân tộc thì phải mất cái tôi, chỉ có cái chúng ta. Đã nói chung một gốc cội thì đâu cũng là con là cháu chúng ta. Đã nói là một gia đình thì chỉ có tình yêu. Vậy thì đừng chửi con nhà người mà hãy dạy tốt con nhà mình. Giáo dục là từ cái nôi gia đình, từ lời mẹ ru, từ kỉ luật của cha. Mọi chức sắc cũng chỉ là cái tên, chỉ là hình thức. Bản chất của họ vẫn là mỗi đứa con khờ dại của mình. Khi nào các mẹ ngưng cưng chìu con? Khi nào các mẹ cho con mình lớn khôn? Khi nào các mẹ thôi tự cho mình là vịt còn con là trứng nõn trứng nà, mẹ phải ấm ủ?



Vấn nạn xã hội sinh ra từ các mẹ đấy! Giáo dục sai từ trong trứng đấy các mẹ ạ.



Một số quan điểm sai của các mẹ đó là:



- Gia đình thì phải có tôn ti trật tự: Không để người trên nhìn ra cái sai và chịu nhận sai trước người nhỏ, mà luôn là cha chú nói sai cũng phải im nghe, nếu dám chỉ ra cái sai của cha của chú sẽ bị quy kết là vô văn hoá hay thiếu giáo dục.



- Giáo dục là trách nhiệm của trường học, của thầy cô, của ban ngành nào đó còn Cha mẹ đã vất vả với cơm áo gạo tiền lắm rồi, đừng ăn cháo đá bát mà đòi hỏi thêm ở cha.



Vậy xin hỏi cha mẹ không rảnh dạy con sao cứ luôn bảo con là đứa mất dạy…



--------



Các bà mẹ hãy thức tỉnh, sửa lại cho chính mình tề chỉnh, rồi túm cổ con về nhà đóng cửa mắng cho chúng đừng phá làng phá xóm nữa. Nhé !



Mẹ nào quên dạy thì người vợ hãy vì tương lai con chúng ta mà dạy lại chồng nhé. Muốn vậy, chúng ta phải sáng suốt và tỉnh táo trước đã.



Con luôn là con yêu bé bỏng của mẹ, nhưng con yêu giữ tư duy bé bỏng đó mà làm chồng làm cha người khác thì thật kinh khủng.



Đàn bà biết tu biết sửa mình để dạy con, dạy cháu cho đúng lẽ đời thì thế hệ sau sẽ tốt hơn rất rất nhiều.